Sầm Mịch Tuyền đã quen không xem ai ra gì , nghe Nguyệt Phù Nhai tự báo tông môn, có ý muốn sát phạt nhuệ khí của người Hành Dương tông, lúc này hất cầm nói: " Ta nhường ngươi ba chiêu".
Nếu như đối thủ của nàng là Công Dã Tịch vô, sẽ chỉ chấp tay một cái, không xem là thật. Nhưng đối diện là Nguyệt Phù Nhai, hắn chỉ gật đầu một cái: "Đa tạ sư tỷ". Cũng không nói nhảm, hắn rút trường kiếm ra khỏi vỏ, tấn công Sầm Mịch Tuyền.
Sầm Mịch Tuyền ban đầu là khinh thường hắn, Nguyệt Phù Nhai mới nhập môn bốn mươi năm, nghe nói còn bế quan hết hai mươi năm, nghĩ liền biến không có kinh nghiệm chiến đấu. Dù đã được sư huynh nhắc trước về tư chất người này tốt, Sầm Mịch Tuyền cũng không có để trong lòng. Thế nhưng đường kiếm của đối phương sắc bén đã cắt đứt lọn tóc của nàng, Sầm Mịch Tuyền ánh mắt sắc bén nhìn đối phương.
Hai người tu vi giống nhau, so về kinh nghiệm thực chiến nghiêng về Sầm Mịch Tuyền, thế nhưng so với sự trầm ổn lúc xuất chiêu, Nguyệt Phù Nhai hơn xa nàng. Nguyệt Phù Nhai đường kiếm mạnh mẽ, kiếm quang mơ hồ còn mang theo tiếng gào sắc bén, không có quá nhiều mánh khóe, tiên kiếm trên không trung tốc độ bay lượn rất nhanh, làm cho mọi người có chút hoa mắt.
Sầm Mịch Tuyền khom lưng, lưu loát tránh thoát được đường kiếm bay qua. Người của nàng cũng không có thương tổn gì, nhưng đường kiếm đã cắt đi y phục của nàng. "Ngươi" Sâm Mịch Tuyền một mực bị dí xác, ngày bình thường cùng sư huynh muội luyên công đều là mọi người châm trước nàng. Bây giờ đâu thể chịu được ủy khuất cảnh trước mặt nhiều người lại bị người khác cắt đi nàng y phục.
Lần này đối thủ không có vì dung mạo nàng mà nương tay, ngược lại ra tay còn mười phần dứt khoát. Sầm Mịch Tuyền liền nóng nảy xé đi phần y phục bị cắt. Nguyệt Phù Nhai nhíu mày, cũng không nghĩ đến lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như thế này, hắn cũng không có động thủ, lưu lại thời gian cho nàng xử lý y phục, đến khi nàng nỏi giận đùng đùng đánh đến, Nguyệt Phù Nhai mới lần nữa nghênh chiến.
Nhưng mà Sầm Mịch Tuyền đã hoàn toàn bị chọc giận, nàng ra chiêu hiểm hóc, Sầm Mịch Tuyền đưa tay, trên tay xuất hiện một cái roi màu đỏ, quất đến hướng Phù Nguyệt Nhai.Nguyệt Phù Nhai gian hai tay lùi về đằng sau, nhưng chiếc roi kia như có mắt lại dài ra vài tấc, đánh trúng bả vai Nguyệt Phù Nhai.
Có người kinh ngạc nói: "Kia là Tiên Khí à?"."Sầm Mịch Tuyền là con gái của chưởng môn Xích Tiêu tông, trên người có bảo vật cũng không có hiếm lạ"
"Chỉ tiếc cho đối thủ của nàng, thanh kiếm của hắn cùng lắm cũng chỉ là thượng phẩm linh khí đi"
"Cũng không phải sao, nếu hắn dám dùng kiếm đi đón roi của Sầm Mịch Tuyền, kiếm sẽ vỡ vụn"
Thế gian Thượng Cổ Thần khí là lợi hại nhất, nhưng mà tính đến bây giờ, Thần khí vỡ vụn đều rơi xuống, thứ hai là Tiên Khí, sau đó nữa đại đa số mọi người sử dụng là linh khí. Pháp khí chênh lệch một cấp bậc, như giữa các tu sĩ kém hai cái đại cảnh giới. Nguyệt Phù Nhai cũng rõ ràng điểm ấy, hắn khó khăn tránh đi đường roi đánh đến, triệu hồi ra kiếm của mình, cũng không dám dùng kiếm của mình đánh nhau cùng Sầm Mịch Tuyền, sợ kiếm của mình sẽ vỡ nát.