Trước sơn môn, máu nhuộm đỏ y phục thiếu niên, trên lưng hắn là một thanh tiên kiếm.
Từ Hành Dương tông từ trên xuống dưới đệ tử khe khẽ bàn tán: "Hắn còn ở nơi này, không biết mọi người đều rất chán ghét hắn sao? Chấp pháp sư huynh làm sao vậy, còn không ném hắn xuống núi."
Một người khác nói: "Đuổi hắn đi, không bao lâu hắn lại sẽ xuất hiện ở nơi này."
"Hắn còn suy tính muốn gặp Dục Linh tiên tử? Hắn chẳng lẽ không biết, qua mấy ngày nữa, Dục Linh sẽ cùng Phù Nhai sư huynh thành thân."
Vừa dứt lời, lúc trước bất luận như thế nào Thương Cửu Mân đều không đánh trả, không hề phản ứng, nhưng bỗng nhiên hắn tới gần đệ tử kia, siết lấy vạt áo hắn: "Ngươi nói cái gì!"
Nam đệ tử kia bị hắn tới gần, khiếp vía một phen, nhưng nhớ tới khi Tô Tô từ Bồng Lai trở về bị thương thành như vậy, liền đối hắn khó mà có sắc mặt tốt.
"Ta nói Dục Linh cùng nguyệt Phù Nhai muốn thành thân, ngươi nếu muốn biết có thể tự mình tìm hiểu lấy, mau trở về Bồng Lai của ngươi, đừng làm ô uế nơi này."
Ngón tay Thương Cửu Mân siết chặt, ánh mắt âm u nhìn hắn.
Trước tình thế đệ tử Hành Dương đều chuẩn bị sẵn sàng, cho rằng hắn muốn động thủ vào lúc này thì hắn đột nhiên buông tay ra, không nói một lời nào xoay người bỏ đi.
Buổi chiều Diêu Quang về đến, thấy trước sơn môn đã không còn ai, bèn hỏi người đệ tử bên cạnh: "Hắn đâu?"
Đệ tử nói: "Sáng sớm nghe tin tức Tô Tô muốn thành thân, liền rời đi, chắc là hết hy vọng."
Diêu Quang trong lòng thổn thức, nhìn về hướng sơn môn: "Đi rồi cũng tốt."
Chờ thương tích Tô Tô tốt lên, chưởng môn nhất định sẽ đến Đông Thuật đòi một câu trả lời, nói không chừng Hành Dương cùng Đông Thuật sẽ có một trận ác chiến. Thương Cửu Mân thân là con trai của Đông Dực Chủ, hắn cùng Tô Tô vốn cũng không có khả năng.
Trên đường về, Diêu Quang gặp Nguyệt Phù Nhai.
Diêu Quang liếc nhìn hỷ phục trong tay hắn: "Đưa cho Tô Tô à?"
Nguyệt Phù Nhai: "Ừm"
Hắn rũ mắt xuống, nét mặt hắn từ trước đến nay cổ quái, nhưng lúc nhìn về phía hỷ phục trên tay trong mắt sinh ra vài tia dịu dàng.
Diêu Quang: "Ta cho là đệ không vui."
Tai Nguyệt Phù Nhai ửng đỏ, lời ít mà ý nhiều: "Không có."
Diêu Quang cười rộ lên: "Sau này chăm sóc Tô Tô thật tốt."
Bây giờ ngoài trừ Tô Tô, toàn bộ người của Hành Dương tông đều biết Nguyệt Phù Nhai muốn cùng nàng kết làm đạo lữ* (thành thân), việc này Cù Huyền Tử cũng ngầm chấp nhận. Trong lòng Cù Huyền Tử, an nguy của Tô Tô là quan trọng nhất.
Chỉ là đối với Nguyệt Phù Nhai mà nói, với tình hình hiện tại của Tô Tô, thì hắn phải nỗ lực gấp bội vì nàng, cho nàng lượng lớn tu vi giúp nàng dưỡng hồn, ân cần săn sóc nàng.