Đạm Đài Tẫn yên lặng che lại ngón tay bị tổn thương do giá rét.
"Ta không biết tam tiểu thư có ý gì." Hắn thấp giọng nói, "Ta chỉ có từng đó quần áo."
Tô Tô nghĩ đến tình huống trước mắt của hắn, hơi xấu hổ mà hừ một tiếng.
Đúng vậy, Diệp phủ chỉ cần hắn không mất mặt là được, sẽ không quản hắn lạnh hay không.
Thiếu niên an tĩnh ngồi ở góc xe ngựa, nhìn lư hương trên xe ngựa, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc.
Tô Tô nghĩ thầm, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì dù có thế nào nàng cũng sẽ không tin nam tử tàn bạo 500 năm sau ngồi trên vương tọa trong ma cung với thiếu niên tối tăm trước mắt này là cùng một người.
Nàng rốt cuộc chính mắt gặp qua Ma Vương giết người, dứt khoát nhanh nhẹn như bóp chết một con kiến! Nhưng Đạm Đài Tẫn trước mắt, thoạt nhìn đừng nói giết người, ngay cả giết con cá còn khó khăn.
Thân là tà vật, thế nhưng sẽ vô dụng đến ngượng vì tay nứt da!
Hắn sao lại thế này.
Tô Tô vốn dĩ chính là người ăn mềm không ăn cứng, đường lớn sáng sủa, người tu chân đã chấp nhận ghi nhớ Càn Khôn, còn tiếc cỏ xanh.[1]
[1] Nguyên văn 修真者应已识乾坤大, 犹怜草木青: Ngay cả khi trải qua những thăng trầm của thế gian, khi bạn cúi xuống và nhìn thấy thảm thực vật đang phát triển và gió xuân xanh mát, bạn vẫn có thể cảm thương (theo baidu)
Hắn nếu vẫn luôn là dáng vẻ này, Tô Tô thật sự sợ mình về sau đánh vỡ tà cốt của hắn, làm tiêu tán hồn phách của hắn lại mềm lòng.
Thoạt nhìn là việc nhỏ nhưng đối với người tu chân mà nói, một khi mềm lòng với hắn, giết hắn sẽ ảnh hưởng đạo tâm, dừng bước trên con đường lớn.
Mộng tưởng của Tô Tô là thành thần, trở thành một loại tồn tại như thượng cổ chân thần.
Cho nên nàng cần phải giữ vững đạo tâm, thời thời khắc khắc nhớ kỹ gương mặt thật của hắn.
Tô Tô hạ quyết tâm, nói: "Đạm Đài Tẫn, ngươi ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh nhạt âm trầm nhìn ta, sau đó nắm cằm ta."
"Tam tiểu thư?"
"Ta bảo ngươi làm ngươi liền làm, không được hỏi vì cái gì!"
Thiếu niên tựa hồ rất do dự, ngẩng đầu lên, lại không thể tiến hành bước tiếp theo.
Tô Tô gấp đến độ quai hàm đều phồng lên, thúc giục nói: "Ngươi có phải nam nhân hay không, khí phách lên!"
Vừa dứt lời, ánh mắt vốn nhút nhát của thiếu niên nháy mắt trở nên lạnh nhạt vô cùng, tròng mắt đen lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng.
Đầu ngón tay tái nhợt thuận thế bóp lấy cằm thiếu nữ.
Hắn tuy gầy yếu lại cao hơn nàng không ít, giờ phút này rũ mắt lạnh nhạtnhìn nàng. Trong mắt hắn tràn đày lạnh lẽo, ẩn ẩn lộ ra sắc thái tàn nhẫn.