Tô Tô hít vào một hơi, mỉm cười nói: "Kinh Diệt đại nhân thấy Ma Quân thích rượu Thần Nhưỡng như vậy, liền để thần thiếp cầm đến cho người."
Nàng đem rượu Thần Nhưỡng đổ vào trong chén, giơ lên đưa cho Đạm Đài Tẫn.
Đôi đồng tử màu đỏ của Đạm Đài Tẫn nhìn một vòng trên mặt nàng, sau đó rơi vào ly rượu trên tay nàng. Tô Tô bị hắn nhìn có mấy phần khẩn trương, trong lòng có cảm giác sa sút mà không nói rõ được.
Tô Tô không biết mình hy vọng Đạm Đài Tẫn uống chén rượu này, hay là hy vọng hắn không uống.
Nàng đi từ Chiêu Hòa thành đến tìm hắn, nghĩ muốn kéo hắn ra khỏi hoàn cảnh cô độc khốn cùng, thế nhưng cuối cùng lại đến chậm một bước, Đạm Đài Tẫn vẫn rơi vào ma đạo. Thế nhưng Tô Tô lại là hậu duệ thần tộc duy nhất.
Nàng biết việc hiện tại nàng nên làm là lần nữa đối lập với hắn, lời hứa của nàng không cách nào thực hiện trong lúc này. Hắn thật ra không sai, chính nàng mới là người lừa đảo.Đạm Đài Tẫn nhận chén rượu trong tay nàng.
"Kinh Diệt có lòng" ý cười trong mắt hắn phai nhạt, ngón tay tái nhợt lung lay chén rượu, hương thơm của Thần Nhưỡng tràn khắp tẩm cung.Chén rượu đến bên môi, Đạm Đài Tẫn tiện tay buông xuống như nhớ tới cái gì, nhìn Tô Tô, thấp giọng nói: "Hôm nay ở nhân gian là ngày hội hoa, ngươi có muốn đi xem hay không?"
Nghe xong ba chữ ngày hội hoa, Tô Tô đột nhiên nhìn lên. Hắn trằm mặt nhìn xem nàng, đợi đáp án từ nàng.
Ngày hội hoa năm trăm năm trước, Đạm Đài Tẫn đã hứa với nàng một đời một kiếp, hắn đem ngôi vị hoàng hậu cho nàng, nhưng chờ hắn lại là sáu cái Diệt Hồn đinh. Mười mấy nghìn ngày, là một mình hắn một đời một kiếp.
Diệp Trữ Phong nói sau khi hắn cứu tổ mẫu, còn nuôi tổ mẫu, Diệp Khiếu cũng không có chết.Ánh mắt Tô Tô dời khỏi chén rượu, thấp giọng nói: "Được"
Bầu không khí lạnh nhạt nặng nề giữa hai người tản ra, gương mặt bị ma khí xâm nhập, sự lạnh lùng trên gương mặt bị rút đi mấy phần, Đạm Đài Tẫn thản nhiên nói: "Đã muốn đi ra ngoài, ngươi cũng không thể mặc như vậy được, tiểu ma cơ, bản tôn đổi trang phục cho ngươi."
Hắn ở chỗ này ôm lấy nàng, tay áo phất qua, trước mặt xuất hiện một cái bàn.
Tô Tô tập trung nhìn vào, là những hộp nữ trang của nữ tử phàm nhân. Ngón tay của thiếu niên xinh đẹp thon dài, cầm lấy lược gỗ trên bàn, lại tự mình buộc tóc cho nàng.
Tô Tô bị hắn giam cầm trong ngực, không thấy rõ được ánh mắt của hắn, nhịn không được hỏi: "Ma Quân biết làm những cái này?"
Chiếc lược trong tay Đạm Đài Tẫn đã chảy đến đuôi tóc của nàng, hắn bình tĩnh nói: "Không có gì là không biết."Một đứa bé lớn lên từ lãnh cung, cái gì cũng đều biết rõ.
Hắn không chỉ có thể búi tóc cho nữ tử, còn biết may vá, vì sống sót, cái gì cũng phải học.
"Khi bản tôn còn bé, có mấy vị huynh trưởng."Hắn nói: "Bọn họ đối với nữ tử sẽ khoan dung hơn là nam tử, nói với bản tôn, nếu như bản tôn mặc trang phục nữ tử, liền sẽ để bản tôn ăn no mặc ấm."