Sai rồi? Tô Tô nhìn hắn. Không, hắn cũng không sai.
Chuyện được sống ai cũng không sai cả. Hắn sinh ra là quân chủ ma giới, ẩn núp vài vạn năm, giữa trời đất mới có một người tà cốt. Hắn sinh ra đã không biết tôn nghiêm cùng lương thiện là gì, một lòng chỉ muốn tiếp tục sống, khao khát sức mạnh.
Sai lầm duy nhất là, nàng sinh ra là Tiên Thai, hắn sinh ra là ma vật.
Có việc nàng không muốn thừa nhận, nàng ở trong giấc mộng đã thật sự động tâm, ở năm trăm năm trước cũng đã động tâm. Người động tâm trong lòng mới có oán khí.
Tô Tô có mấy phần tức giận chính mình, rõ ràng tu Vô Tình đạo, rõ ràng mọi chuyện đã qua năm trăm năm.
Tô Tô nhìn xem Đồ Thần nỏ ma khí nặng nề, ánh mắt lại chậm rãi chuyển đến trên người Đạm Đài Tẫn.
Ma đồng* rút đi (con mắt hết đỏ) ma khí trên người hắn vẫn như cũ vẫn rất nặng, chỉ nhìn bộ dáng hắn bây giờ, ai cũng không thể nhìn ra hắn là người tu tiên."Trọng Vũ"
Trọng Vũ cầm xuất hiện trong tay nàng, nàng cắn răng nhìn hắn.Đồ Thần nỏ cảm nhận được sát khí, xung quanh xuất hiện cuồn cuộn sát khí. Hắn không có nhúc nhích, không có cầm Đồ Thần nỏ lên, nếu như không chứng kiến cảnh hắn đánh bại Công Dã Tịch Vô, Tô Tô nhìn thần sắc của hắn, cho rằng hắn đang bị ủy khuất vô tội, là một thiếu niên phàm nhân suy nhược.
Nàng xoay người đi, cầm Trọng Vũ rời đi.
Tô Tô đi thật xa, ảo não ngồi xuống một gốc cây.Trọng Vũ hóa thành người, một cái tay trắng nõn mập mạp, vỗ đầu nàng, an ủi: "Tô Tô, Tô Tô không cần tự trách mình, Trọng Vũ biết ngươi không giết người kia bởi vì ngươi đánh không lại hắn nên mới chạy trối chết. Không sao, Trọng Vũ đã quan sát qua, ngươi là đứa bé có tiềm lực, đợi thêm một thời gian, ngươi nhất định có thể đánh cho hắn kêu cha gọi mẹ."
Tô Tô vốn đang khổ sở, suýt bị lời nói của nó làm cho phì cười.
"Nói bậy bạ gì đó!"Nàng cho rằng mình nước mắt đầy mặt, vô thức đưa tay lau đi, mới phát hiện cái gì cũng không có. Tô Tô chậm rãi thả tay xuống, bởi vì Vô Tình đạo sao?
Trước lúc bọn họ hôn mê nhân gian vẫn là mùa hè, nhưng bây giờ đã là mùa thu.
Vậy mà đã trôi qua lâu như vậy?Tô Tô trong lòng trầm xuống, bên ngoài khẳng định đã xảy ra vấn đề rồi.
Tự Anh cùng Công Dã Tịch Vô vẫn còn, khoảng thời gian này bọn họ không có khả năng bất động. Công Dã Tịch Vô có Trảm Thiên Kiếm, đối với Tiên giới là một tin tức xấu.
Đạm Đài Tẫn bây giờ còn có Đồ Thần nỏ, hiện tại hắn không làm bạn cùng Tự Anh, tương lai thì không biết thế nào.
Xem như Trọng Vũ nói đúng, nàng không phải không động thủ mà là có động thủ cũng đánh không lại Đạm Đài Tẫn đang có Đồ Thần nỏ.
Tô Tô thu liễm tâm tình, nhìn xem Trọng Vũ đang đứng bên người: "Ngươi còn biết biến hình?"Trọng Vũ thanh âm non nớt nói: "Kia có gì là khó, Tô Tô đã quên sao, Trọng Vũ là Thần khí"
"Vậy ngươi biến thành thanh kiếm xem"
Trọng Vũ không nói hai lời, hoá thân thành một thanh kiếm màu lam, nó yêu thích phong cách hoa lệ, trên thân kiếm màu lam còn có Lưu Huỳnh.