91

1 0 0
                                    


Tàng Hải không rõ vì sao tiểu sư đệ mình đổi ý nhanh như vậy "Được, được thôi!"

Sư đệ mặc dù tuổi còn nhỏ, thế nhưng gặp chuyện lại trầm ổn, có những lúc so với mình tin cậy hơn, cùng hắn đi tìm sư tôn, trong lòng Tàng Hải yên tâm hơn đôi chút. Hai người đi về Thái Hư tiên sơn.

Tiên tôn cường đại sẽ có áp chế sinh ra đối với những yêu ma nhỏ yếu, ngược lại đại yêu ma cũng sẽ có áp chế với tu chân giả nhỏ yếu.

Tàng Hải tiếng lên núi Thái Hư, chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy.

Đi không bao xa, Đạm Đài Tẫn nhìn thấy những cỗ thi thể của đệ tử các môn phái. Tàng Hải ánh mắt phức tạp, vừa muốn nói gì đó, ai ngờ Đạm Đài Tẫn nhìn không chớp mắt đi về phía trước.

"Ài ài, sư đệ, chờ huynh một chút, đệ còn mang thương tích trên người, phải cẩn thận nhiều hơn"

Tô Tô nhảy xuống khỏi Trọng Vũ, Trọng Vũ nhanh chóng thu nhỏ, biến thành mặt dây chuyền đeo trên cổ nàng.
Kiếm của Tô Tô trong bí cảnh lúc ma hàng đã bị nhiễm ma khí, nàng tu tiên đạo, thanh kiếm kia tất nhiên là không thể sử dụng nữa. Cũng may đó không phải loại tiên khí cao cấp gì, không cần quá tiếc nuối.

Nàng không biết Trọng Vũ là từ đâu đến, vừa rồi trên không trung nàng hỏi nó, nó ấp úng nói: "Chính là... cơ duyên của ngươi trong Thương Nguyên bí cảnh, ai ya ai ya ta chỉ là thần khí rất lợi hại mà thôi, ngươi cũng đừng có áp lực tâm lý."
Thần khí...

Thế giới này, vẫn còn có thần khí tồn tại, Tô Tô khó tránh khỏi nhớ đến Câu Ngọc, Câu Ngọc cùng Trọng Vũ đàn Hạc không giống nhau, Câu Ngọc cũng không phải là linh khí, nó là trời đất tạo thành cổ Ngọc Thạch.

Trọng Vũ líu ríu: "Chúng ta nhanh vào xem, Trọng Vũ không đợi nổi muốn thể hiện tài năng của mình"

Không cần nó giục, Tô Tô cũng rất sốt ruột, âm thanh bên trong la bàn truyền ầm ầm làm cho nàng không thể yên tâm, an nguy của đại sư huynh hiện tại cũng chưa biết.

Trước mắt là cửa đá màu xám của Thái Hư tông, Tô Tô cẩn thận đạp cửa tiến vào. Sau cửa là một đệ tử bị thương đang dựa vào cửa. Trước người của nàng ấy là một vũng máu, lại ho khan.

Tô Tô đi qua, muốn đỡ lấy nàng: "Ngươi không sao chứ?"

Nữ đệ tử khóe miệng cười lên một nụ cười quỷ dị, ngẩng đầu lên, trên mặt hiện lên Ma văn, hướng đánh về phía Tô Tô.

Sự việc trước mắt, lại là ma tu. Lòng bàn tay của nàng bị ma khí sâm nhiễm, lòng bàn tay bay vụt ra mấy cái thổ châm mang theo mùi hôi thối. Trọng Vũ nói: "Tô Tô cẩn thận"

Nó vừa muốn phát sóng âm đánh về phía ma tu, đã thấy sau một khắc, trong tay Tô Tô hiện lên chân hỏa thiêu cháy thổ châm, thổ châm rơi trên mặt đất, bao vây lấy ma tu đem ma tu vây khốn lại.

Tô Tô cười nhẹ nhìn xem ma tu: "Đã sớm biết ngươi có gì đó bất thường, núi Thái Hư ma khí đầy trời, mặc dù có người sống, cũng không thể dửng dưng dựa vào cửa sơn môn được. Đừng nhúc nhích, lại nhúc nhích ngươi sẽ bị chân hỏa thiêu đến thành tro bụi, nói cho ta biết, các ngươi từ đâu đến đây, lúc trước các đệ tử đến đây hiện tại đang ở đâu?"

BEWhere stories live. Discover now