Tất cả phát sinh quá bất ngờ không kịp phản ứng, Câu Ngọc trơ mắt nhìn thấy Tô Tô đâm dao găm vào ngực Tiêu Lẫm.
Dao găm xuyên qua tim, Tiêu Lẫm quỳ xuống.
Y còn cõng Tô Tô, một con tiểu yêu ngây thơ lại đây, bị y vung tay giết chết.
Trong lòng Câu Ngọc phát run, có suy đoán đáng sợ.
"Tiểu chủ nhân, người tỉnh tỉnh! Mau tỉnh lại! Không cần tổn thương Tiêu Lẫm."
Nhưng mà Tô Tô không nghe thấy, trong mắt nàng không có sắc thái, đờ đẫn như một đầm nước lặng.
Máu tươi thấm đẫm bàn tay Tô Tô.
Nàng trừng mắt, trong nháy mắt, đầu đau như nứt ra. Giọng nói hoảng loạn của Câu Ngọc vang bên tai, trong tầm mắt Tô Tô, lại chỉ có một mảnh đen sẫm.
Trong lúc hoảng hốt, hình như nàng giết một con yêu quái muốn tổn thương mình, giây lát mùi máu tươi thoang thoảng quanh mũi.
Nàng ngã xuống từ trên lưng một người.
Sương mù trong đầu đột nhiên tản ra, tầm mắt bị che khuất của nàng cuối cùng cũng nhìn thấy đồ vật này nọ. Trong không khí lan tỏa một cỗ huyết tinh đáng sợ, kia không phải là yêu quái, mà là.....
Tô Tô quay đầu, thấy khóe miệng người đàn ông tràn ra máu tươi.
Máu trên đầu ngón tay nàng nóng bỏng, giống như muốn tổn thương nàng.
Nàng........giết Tiêu Lẫm......
Trong lòng run rẩy cảm giác sợ hãi xâm nhập Tô Tô, cả người nàng phát lạnh, rốt cục thoát ra được cỗ lực lượng muốn khống chế nàng, từ mặt đất đứng lên.
Nàng rốt cục làm cái gì?
Tô Tô run rẩy ôm Tiêu Lẫm: "Thật xin lỗi, điện hạ, ta...........ta..........."
Nước mắt từ hốc mắt nàng chảy ra từng giọt từng giọt, Câu Ngọc gian nan mở miệng: "Tiểu chủ nhân, ngươi trúng thuật con rối."
Đây không phải là thuật con rối ở trong ao ngày ấy, mà là tà thuật con rối.
Câu Ngọc rốt cục nghĩ thông suốt mình với Tô Tô vì sao lại tỉnh lại ở một tháng sau, bởi vì nó bị ngâm trong nước Nhược Thủy, nhìn không thấy, nghe không thấy, không biết Đạm Đài Tẫn làm gì Tô Tô.
Một tháng này, nhờ Nhược Thủy, người kia thành công khống chế Tô Tô, hạ thuật con rối lên người nàng, để cho nàng giết Tiêu Lẫm.
Người khác nhìn không ra Tô Tô bị khống chế, ngay cả chính nàng cũng không biết.
Một khắc lúc Tiêu Lẫm bị dao găm xuyên qua tim, thuật con rối trên người Tô Tô cuối cùng có thể cởi bỏ, nhưng mà chậm.
Trên mặt người đàn ông sắc mặt tái nhợt, bạch y của y bị máu tươi làm ướt.
Câu Ngọc lần đầu tiên thấy Tô Tô bối rối như vậy, nàng đến thế giới này, chưa từng khóc, giờ phút này lại khóc như một đứa nhỏ bất lực.
Một bàn tay cố hết sức nâng lên, chạm vào nước mắt nàng.
Tô Tô nghẹn ngào cúi đầu, thấy một đôi mắt dịu dàng mệt mỏi:"Ta biết......Ngươi không phải cố ý."