Đạm Đài Tẫn đi vào sơn động, không biết tìm bao lâu, rốt cuộc nhìn thấy xa xa hình bóng một người gục đầu ôm đầu gối.
Trong hang động một mảnh đen kịt, bốn phía tĩnh mịch, chỉ có tiếng nước rơi tí tách. Tô Tô ôm đầu gối, gương mặt chôn giữa hai tay, run lẩy bẩy.
Khuynh Thế hoa nguyền rủa Diệp Tịch Vụ suốt đời, nàng là Lê Tô Tô, có thể nàng đã từng là Diệp Tịch Vụ, dù đã đổi một thân thể khác, nhưng ký ức ấy vẫn khắc sâu vào linh hồn.
Cảnh tượng trước mắt như trùng lặp với quá khứ. Không thấy ánh sáng mặt trời, mọi thứ tối đen, tiếng nước rơi từ nham thạch xuống.
Những ký ức nàng không muốn nhớ đến lại ùn ùn kéo đến. Một năm bị giam ở thạch thất kia, pháp lực bị phong ấn, Khuynh thế hoa ngày đêm giày vò nàng, không ánh sáng, không có âm thanh, cũng không có hy vọng.
Tô Tô lần đầu cúi đầu trước người khác, nàng liều mạng gõ vách đá, nói cho người kia biết nàng sợ hãi.Nàng quá sợ, Khuynh Thế hoa phóng đại nỗi sợ lên vô số lần, thế giới trở nên tĩnh mịch, cho dù về sau nàng nghe được âm thanh, sự vắng vẻ trong lòng cũng không vơi đi, nàng nhìn thấy ánh sáng mông lung, nhưng một khắc sau mọi thứ đều trở lại như cũ.
Thần khí lặp đi lặp lại sự giày vò nàng, mắt trái chảy xuống một hàng máu, rốt cuộc có một ngày, nàng nhịn không được điên cuồng vỗ vách đá.
"Thả ra ra ngoài, van cầu ngươi thả ta ra ngoài, Đạm Đài Tẫn, ta sợ..."
Ta nhìn không thấy, ta thật sự đau quá. Thế nhưng không có ai đến, không có người cùng nàng nói chuyện.
Dần dần, nàng cũng không nhớ rõ ban ngày cùng ban đêm, lúc nàng sợ đến cực hạn, dùng lực yếu ớt gõ vách đá, có âm thanh... có âm thanh cũng tốt, chỉ cần có âm thanh vang lên liền tốt.
Tô Tô co quắp ở nơi hẻo lánh, nàng muốn rời khỏi thế giới này, nàng không muốn tiếp tục làm Diệp Tịch Vụ.
Có một lúc Tô Tô không thể phân rõ được nàng là ai, mà xem mình thật sự là Diệp Tịch Vụ. Nàng vốn cho rằng tu Vô tình đạo, mình sẽ không còn sợ, như lúc đầu tại Thương Nguyên bí cảnh.
Có thể nàng đã quên, đêm đó cũng từng xuất hiện ánh trăng. Có tiếng gió, còm có đom đóm bay qua. Giờ phút này cái gì cũng không có.
Mèo của Trương tiểu công tử đã chết bên trong sơn động, Diệp Tịch Vụ trong trí nhớ của Tô Tô cùng chết vào năm trăm năm trước.
Tô Tô cắn khóe miệng, toàn thân run rẩy. Nàng muốn đi ra ngoài, sư huynh còn đang chờ nàng. Đừng khóc, đừng khóc, kẻ yếu mới im lặng thút thít. Nàng nhớ kĩ con đường lúc vào, chỉ cần đi trở về, liền có thể đi ra ngoài.
Thế nhưng cho dù nàng có cố gắng như thế nào, đều không làm được, Tô Tô nghĩ, nàng sẽ từ từ là được thôi...Một bàn tay xuất hiện nắm chặt tay nàng.
Đạm Đài Tẫn nói: "Ta đưa nàng ra ngoài"Hắn ôm lấy Tô Tô, cảm nhận được tay nàng đang siết chặt cái gì, Đạm Đài Tẫn theo tay nàng chạm phía dưới. Hắn sờ đến dây Linh Đang buộc mèo, bị đặt dưới mặt đá.