Chờ Tô Tô cùng đại phu đi xa, Đạm Đài Tẫn mở to mắt.
Chẳng được bao lâu, gã sai vặt áo xám cầm thức ăn nước uống lại đây, thấy Đạm Đài Tẫn tỉnh gã sai vặt hoảng sợ.
"Hạt nhân, dùng bữa đi." Gã sai vặt buông hộp đồ ăn trong tay.
Đạm Đài Tẫn lấy cánh tay chống đỡ thân thể, lặng lẽ ăn.
Gã sai vặt canh giữ ở một bên, nhàn nhạt nói: "Mấy ngày kế tiếp nô tài sẽ đúng hạn đưa cơm cho hạt nhân điện hạ, còn thỉnh điện hạ đừng rời khỏi Đông uyển."
Đạm Đài Tẫn nói: "Đa tạ ngươi."
Gã sai vặt thấy thiếu niên trước mắt thái độ khiêm tốn, giọng nói trong sáng nhất thời có chút áy náy.
Bọn hạ nhân có đôi khi là cố ý như vậy với Đạm Đài Tẫn, rốt cuộc thân phận hắn đặc thù, bắt nạt hắn có loại cảm giác thỏa mãn khác.
Nhưng tưởng tượng người trước mắt này có lẽ sống cũng không tốt bằng bọn họ.
Gã sai vặt nhịn không được nói: "Hạt nhân điện hạ, cửa sổ Đông uyển đã hỏng, buổi chiều nô tài dẫn người tới sửa."
Đạm Đài Tẫn ngượng ngùng mỉm cười nói: "Không cần phiền toái."
Gã sai vặt thầm nghĩ, tâm địa hạt nhân xác thật không tồi. Bị cố ý khắt khe lại không oán hận bọn họ. Gã không nói đến tam tiểu thư, tam tiểu thư không cho gã nhắc tới nàng, cũng may hạt nhân không hỏi bằng không gã cũng không biết trả lời như thế nào.
Chờ gã sai vặt dọn hộp đồ ăn rời đi, Đông uyển hoàn toàn an tĩnh lại.
Trên nền tuyết bay tới một con quạ đen toàn thân đen nhánh, bay quanh phía trên Đông uyển.
Thủ vệ phủ Tướng quân nghiêm ngặt, đối với chim đưa thư thập phần mẫn cảm. Nếu là bồ câu thì chỉ cần nhìn thấy đều sẽ bắn chết.
Nhưng mà một con quạ đen đen đủi thì dù có thấy cũng cùng lắm thóa mạ một câu.
Đạm Đài Tẫn đẩy cửa sổ ra.
Hắn vươn tay, quạ đen vững vàng dừng ở trên cánh tay hắn.
Mặt mày thiếu niên nhu hòa như cũ, ôn nhu xoa xoa lông vũ đen nhánh, quạ đen ở trên tay hắn kêu một tiếng. Đạm Đài Tẫn nâng ngón tay tái nhợt lên, bóp nát cổ quạ đen.
Đầu của nó mềm rũ xuống.
Đạm Đài Tẫn thong thả ung dung xé nát bụng quạ, lấy ra một viên lạp hoàn[1], bóp nát, lấy ra tờ giấy được gấp tỉ mỉ.
[1] 蜡丸: lạp hoàn; thuốc sáp. Lạp hoàn (dùng sáp tạo thành một cái lọ hình tròn, bên trong đựng thuốc viên, ngày xưa người ta còn sử dụng những lọ tròn này để dấu mật thư)
Xem xong nhanh như gió, hắn ném thi thể quạ đen văng ra ngoài cửa sổ.
Mí mắt thiếu niên rũ xuống, tạo thành bóng ma trên mặt, như suy tư gì.
Con chim đen nhánh nằm trên nền tuyết, rất nhanh đã bị tuyết lớn che lấp thi thể.
***