Chờ khi Tô Tô tỉnh lại, bên ngoài trời đã sáng.
Dưới thân là giường đệm mềm mại, dù không mở mắt cũng biết được đã ra khỏi đại lao.
Vừa nhìn, quả nhiên nàng đã trở lại Điện Thừa Càn.
Trên cổ tay có cảm giác bị trói, nàng nhìn sang, phát hiện trên cổ tay mảnh khảnh có một vòng dây thừng trong suốt, đang được thắt trên long sàng.
Tô Tô: "......"
Câu Ngọc nói: "Đừng giãy giụa, là nhược thủy."
Vì thế Tô Tô bình tĩnh nằm xuống, trên giường chỉ có một mình nàng, Đạm Đài Tẫn không biết đã đi nơi nào rồi.
Câu Ngọc: "Tối hôm qua hắn ôm người trở về, sắc mặt không tốt nhìn chằm chằm người giống như bị bệnh tâm thần, cuối cùng dùng dây thừng nhược thủy trói người lại."
Tô Tô cụp mí mắt xuống, mím môi nói: "Ta rất chán ghét cái này."
Lần trước chính là bởi vì dây nhược thủy nên nàng gì cũng làm không được, mới bị hạ thuật con rối hại chết Tiêu Lẫm.
Câu Ngọc biết khúc mắc của nàng, cũng không tiện an ủi.
Bàng Nghi Chi chạy thoát, quả thực là động vào vảy ngược của Đạm Đài Tẫn, còn chưa kể Tô Tô vì muốn Bàng Nghi Chi rời đi còn đánh Đạm Đài Tẫn một trận.
Chủ tớ hai người không nói chuyện, qua một lát, một tiểu cung nữ bưng đĩa cơm đi vào: "Nô tỳ hầu hạ cô nương dùng bữa."
Tô Tô nói: "Không ăn."
Tiểu cung nữ nghiêm mặt: "Bệ hạ nói, khi nào cô nương ăn cơm thì khi đó Diệp lão phu nhân mới được ăn cơm."
Tô Tô đành phải nói: "Mang lại đây đi."
Cung nữ muốn đút cho nàng ăn, bị nàng cự tuyệt. Tô Tô tự mình ngồi dậy, miệng nhỏ uống cháo, đã hai ngày nàng không ăn cơm, cháo nóng mềm ngọt.
Tiểu cung nữ lặng lẽ nhìn Tô Tô.
Vị này không có danh phận, thậm chí có lời đồn truyền bệ hạ chán ghét nàng, một ngày nào đó sẽ dùng hết thủ đoạn tra tấn nàng.
Nhưng tới lâu như vậy, vị này không xảy ra chút chuyện gì.
Thiếu nữ uống cháo sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nàng thanh lãnh, diện mạo bớt đi vài vẻ mềm mại, lại lộ ra tràn ngập sinh cơ.
Cung nữ nghĩ thầm, rất xinh đẹp.
Không đẹp như Chiêu Hoa quận chúa, thậm chí khi so sánh, còn không có vẻ nhu nhược tuyệt sắc phong tư.
Khí chất thiếu nữ trước mắt giống như một hồi mưa xuân, hoặc là nói giống như hoa mận nở rộ mấy ngày nay ở ngoài Hoa Âm cung. Nguyên nhân chính là vì ánh mắt mang theo vài phần đạm nhiên thanh lãnh, mới càng làm người ta muốn thấy nàng cười.
Cho đến khi Tô Tô ăn xong cháo, tiểu cung nữ mới phát hiện mình có chút thất thần.
Nàng ta vội vàng tiếp nhận đồ trong tay Tô Tô, rồi cáo lui.
Tô Tô bắt đầu nghĩ cách, Đạm Đài Tẫn nếu nghĩ thông suốt dùng Diệp lão phu nhân ra uy hiếp nàng, nên rõ ràng sẽ không thể không ăn cơm.