"Sư tỷ, nhất định phải đưa ra quyết định." Nguyệt Phù Nhai nói, "Nếu như sư tỷ không đành lòng, vậy để cho đệ quyết định."
Không cần Nguyệt Phù Nhai nói gì, Tô Tô biết hắn sẽ chọn Công Dã Tịch Vô.
Tình nghĩa sư huynh đệ Hành Dương tông sâu nặng, Công Dã Tịch Vô đối với Nguyệt Phù Nhai có ơn dạy dỗ, người ai cũng sẽ thiên vị người có tình hữu nghị với mình.
"Không cần, ta biết nên chọn như thế nào." Tô Tô thấp giọng nói.
Làm người đưa ra lựa chọn nhất định sẽ mang cảm giác tội lỗi, so với Nguyệt Phù Nhai, nàng thích hợp đưa ra quyết định này hơn.
Thiếu niên quần áo tả tơi nắm chặt lấy góc áo của nàng, nàng nhìn chằm chằm thiếu niên một giây, nói: "Thật xin lỗi."Nàng lấy tay hắn ra khỏi váy của mình, tay của thiếu niên lạnh buốt, trong khí hậu khắc nghiệt của nhân gian, bàn tay của hắn đã bị nứt da do lạnh, có chỗ còn nứt nẻ vì quanh năm hái thuốc.
Thiếu niên không nhìn thấy, nhưng lại có thể cảm nhận được. Hắn mơ hồ hiểu được người cho hắn dịu dàng này sẽ không cứu hắn, hắn rút tay về, lùi lại sau một bước, cuộn mình ở sườn núi hẻo lánh. Thiếu niên dựa lưng vào gốc cây khô héo, vài chiếc lá rụng lẻ tẻ ở bên người hắn.
Đêm đông không có trăng sáng, Nguyệt Phù Nhai có tiên thể, vẫn có thể thấy rõ ràng. Sư tỷ sau khi quyết định, không quay đầu lại nhìn thiếu niên nữa, nàng đỡ Công Dã Tịch Vô dậy, đem Tụ Sinh châu bỏ vào lòng bàn tay của hắn. Ánh sáng màu xanh lục tràn vào thân thể Công Dã Tịch Vô một luồng sinh cơ tiềm tàng.
Thiếu niên ở một chỗ khác, như gốc cây chết héo sau lưng của hắn, sinh mệnh từng chút từng chút một trôi qua. Thân thể của Công Dã Tịch Vô hiện tại không khác gì phàm nhân, Tô Tô bố trí một trận pháp chiêu hồn phàm nhân. Trận pháp thành, ánh sáng của Tụ Sinh châu rực rỡ, lông mi của Tô Tô run rẩy, nhất thời, nàng lại muốn quay đầu nhìn xem thiếu niên trong góc kia. Hắn lặng lẽ ở trong góc, nếu như không phải tiếng hít thở nặng nề, rất khó chú ý tới còn có một người như vậy.
Nguyệt Phù Nhai một mực chú ý đến tình huống của Công Dã Tịch Vô, nói ra: "Hồn phách của sư huynh sắp chữa trị xong." Nhưng mà trời cũng đã sắp sáng.
Hồn phách của Công Dã Tịch Vô trở về vị trí cũ, hồn phách của một thiếu niên khác lại định sẵn không kịp ngưng tự, sẽ tiêu tán triệt để.
Phàm nhân không có hồn phách, sẽ chết.Bên trong Ma Vực, Ma Quân mặc huyền y an tĩnh nhìn chăm chú một màn này. Ma khí bên trong Hưu môn và Kinh môn gào thét, đều tràn vào thân thể của hắn, ánh mắt của Đạm Đài Tẫn dời từ người của Công Dã Tịch Vô sang Tô Tô.
Nàng chỉnh lại y phục của mình, váy áo màu nguyệt bạch, mép váy nở rộ màu sắc hoa anh đào. Hắn trước giờ chưa từng nói qua, hắn thích nhìn nàng mặc bạch y. Đây là màu sắc hợp với nàng nhất. Mặc kệ bao nhiêu năm trôi qua, hắn từ đầu đến cuối vẫn nhớ kỹ năm đó khi mặt trời mới nhô lên khỏi rừng cây, từng đường chỉ vàng rải rác trên mép váy của nàng, nàng khoanh tay. Một mình ngão nghễ bước đến trước mặt hắn. Cách xa nhau ngắn ngủi mấy bước chân, hắn ngắm nhìn nàng. Qua rất nhiều năm, Đạm Đài Tẫn mới hiểu được, một khắc này chính là vĩnh cửu. Dù cho từng gần gũi, cuối cùng vẫn không bước qua được khoảng cách xa nhau.