52

2 0 0
                                    


Nàng đọc xong câu cầu nguyện, tịnh đế liên xung quanh càng thêm xinh đẹp.

Bông sen trắng tinh khiết uyển chuyển hàm súc sạch sẽ.

Ngón tay Đạm Đài Tẫn lùi ra ngoài từ giữa hai chân nàng.

Tô Tô ngây thơ, chưa từng trải qua việc này, nhưng nàng có thể cảm giác được là hắn cố ý, ngón tay thon dài của hắn không thâm nhập vào sau, lướt qua rồi dừng lại, sau khi rút ra bèn chạm vào mặt nàng.

Sắc mặt Tô Tô đều thay đổi.

Hắn sờ soạng nơi đó lại chạm vào mặt nàng, ngón tay hắn di chuyển xuống dưới, xoa môi nàng, Tô Tô sợ hắn giây tiếp theo bắt nàng hé miệng.

Hắn có cái gì là không làm được? Hắn cái gì cũng đều có thể làm ra.

Hơi thở thiếu niên hỗn loạn, giọng điệu cũng cao lên: "Cầu ta, hửm?"

Mang theo vài phần uy hiếp, còn có vài phần vui thích ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng. Tô Tô hít sâu một hơi, từ bên trong quần áo nàng cởi bên cạnh, một con sâu màu trắng đi ra.

Nó rất đẹp, thân thể mang theo ánh sáng trắng nhè nhẹ.

Đạm Đài Tẫn không thấy nó, Tô Tô đột nhiên nhìn thấy nó. Ánh mắt nàng sáng lên, là cổ trùng Tiểu Sơn tặng nàng, nó có thể cởi bỏ thuật con rối không?

Sâu giống như nghe được suy nghĩ của nàng, bò lại đây.

Nó thoạt nhìn nho nhỏ, nhưng thực tế tốc độ rất nhanh, giây lát bò tới bên người Tô Tô, nàng chỉ cảm thấy trên người tê dần, tay nàng có thể động.

Rất nhanh, toàn thân cũng có cảm giác.

Sâu cũng không thể cởi bỏ thuật con rối. Câu Ngọc không lừa Tô Tô, thuật con rối duy trì không được bao lâu, làm cho nó kéo dài thời gian, là mùi hương ở bên trong, là mê hương của tộc Di Nguyệt, có thể hỗ trợ thuật con rối.

Sâu có thể giải hết mọi loại độc cùng mê hương.

Đạm Đài Tẫn không biết nó, cũng không thấy nó.

Hắn nói rất nhanh, nghe ra có vài phần tố chất thần kinh không bình thường: "Ngươi dùng ánh mắt trước kia nhìn ta, giống như nhìn con kiến ti tiện trên mặt đất vậy. Nhưng mà nhìn thấy không, ngươi hiện tại chỉ có thể là con kiến ở dưới thân ta, cầu xin tha thứ."

"Ta nên giết ngươi." Hắn thì thào lẩm bẩm, lại cúi đầu cười rộ lên: "Nhưng nếu ngươi nghe lời một chút, ta có thể tạm thời không giết ngươi. Ta là hoàng đế........."

Hắn dừng một chút, nói: "Về sau ta cũng sẽ là hoàng đế Đại Hạ quốc, chỉ cần ngươi không đối nghịch với ta, giống như hôm nay, ta có thể.........."

"Như thế nào? Như này sao?"

Một đôi tay trắng như ngó sen hung hăng bóp cổ hắn.

Cũng may là...

Ở trong nước nên Tô Tô không cần dùng sức lực, chỉ cần dùng kĩ xảo khiến cho thiếu niên trước mắt đột nhiên chìm vào trong nước.

"Khụ khụ!"

Nàng xoay người lên bờ, nhặt quần áo của mình lên rồi nhanh chóng mặc xong. Tô Tô ngoắc ngoắc ngón tay, cầm áo choàng lụa lên.

BEWhere stories live. Discover now