Yểm Ma thấy vẻ mặt hắn vô cảm, mắt thấy mình sắp bị Đồ Thần nỏ nuốt. Yểm Ma đều muốn buông xuôi, một viên hạt châu bay đến trước mặt nó.
Yểm Ma vui mừng : "Đa tạ Ma..."
Trông thấy đôi mắt đờ đẫn của thiếu niên, Yểm Ma sửa lời nói: "Ta sẽ vì ngươi mà tạo mộng"Nội đan của nó bị Đạm Đài Tẫn lấy đi, năm trăm năm qua nó chỉ dám cụp đuôi mà làm ma, đến năng lực tạo mộng cũng không có. Nhưng bây giờ có lực lượng của Huyễn Nhan châu, nó có thể dẫn thần trí của họ vào bên trong Huyễn Nhan châu, cho bọn họ một giấc mơ đẹp, bảo trụ được mạng nhỏ của mình.
"Tiến vào giấc mơ của ta, ngươi cùng nàng đều là người trong mộng. Ngươi trong mộng sẽ dùng một thân phận khác, lần nữa gặp được nàng. Nhưng tiếp theo phát triển như thế nào, ta không có cách nào khống chế, chỉ có thể nói... Đại khái sẽ là một giấc mộng đẹp!" Nó nói những lời phía sau, có chút chột dạ.
Đạm Đài Tẫn chỉ : "Ừ"
Hắn muốn nhìn một chút, nếu như mọi chuyện không có phát sinh, nàng đến cùng có thể hay không...sẽ thích hắn dù chỉ một chút. Tác thành cho hắn, hoặc là để hắn triệt để hết hi vọng.Hai người nhắm mắt lại, Lưu Ly châu sáng lên, cánh hoa dồn dập như mưa , hiện ra bên trong Lưu Ly .
Yểm Ma nhìn Đạm Đài Tẫn, nó từng bước tiến vào ác mộng quá khứ của Đạm Đài Tẫn, biết được thân phận của hắn ra sao, tự nhiên rõ ràng, hắn so với tất cả mọi người, cuộc sống hắn đã trôi qua vất vả như thế nào.
Chỉ mong, sau khi thay đổi thân phận... lần này sẽ là một cái mộng đẹp.Yểm Ma tìm kiếm trong ký ức Đạm Đài Tẫn, phát hiện quá khứ của hắn đều rất thảm thương. Nó thổn thức khôn nguôi, ngược lại nhìn về phía Tô Tô. Vậy thì dùng quá khứ của ngươi , dệt một giấc mộng đi.
"Tô Tô, tỉnh lại đi"
Có người gọi nàng, Tô Tô mở mắt ra.
Cánh hoa rơi trên đầu vai nàng, đã tạo thành một tầng dày rồi, nàng phát hiện bản thân mình đang ở trong rừng Hạnh Hoa, một thanh y tiên tử lo lắng mà nhìn xem nàng. Là Diêu Quang.Nàng đột nhiên lại ngồi trong rừng Hạnh Hoa, nàng sao ở chỗ này, không phải nàng nên...
Nên như thế nào???"Nên đi về năm trăm năm trước, loại bỏ tà cốt của Ma Thần" Nàng thấp giọng lẩm bẩm nói.
Diêu Quang điểm lên trán nàng, vừa tức vừa buồn cười: "Muội nha, đã nói rồi, không nên xem nhiều thoại bản* (tiểu thuyết) ở nhân gian, Thần Ma đại chiến đã qua vài vạn năm, những truyền thuyết kia đều là biạ ra, ai quan tâm nó là thật là giả đâu? Còn đi năm trăm năm trước gì chứ, muội trước tiên vào được Bồng Lai Tiên đảo rồi nói sau"
Bị Diêu Quang quấy rầy một cái, những suy nghĩ rối bời trong đầu bắt đầu mơ hồ, Tô Tô từ dưới đất đứng lên, đạp lên trên những cánh hoa.
"Vừa mới nghĩ gì thế?" Diêu Quang lôi kéo nàng, đi về hướng Bồng Lai Tiên đảo .
Bầy Hạc bay trên không trung , một cảnh đẹp tiên giới.
Tô Tô đè lại huyệt Thái Dương: "Không có gì"
Nàng là thế nào?
"Biết mình muốn làm gì sao?" Diêu Quang tức giận nói: "Coi chừng đến mà không bái được thầy, xem chưởng môn phạt muội."