25

1 0 0
                                    


Tô Tô cũng không biết mình bơi bao lâu.

Nước sông băng lãnh, băng nhỏ vụn vạch phá da thịt của nàng, tứ chi cứng ngắc chết lặng không cảm giác được đau đớn.

Nàng cứ bơi về phía trước, tốc độ càng ngày càng chậm, lại không dám dừng lại.

Vội vàng không kịp chuẩn bị sặc nước bọt, giữa bối rối, Tô Tô bắt được cây gỗ đang trôi, nàng nửa người nằm sấp ở phía trên, nửa người khác đắm chìm vào ở trong nước, vô lực trôi nổi theo cây gỗ.

Trên trời lại bắt đầu có tuyết rơi, hoa tuyết rơi vào trên gò má nàng.

Tô Tô nhắm mắt lại, một đầu ngón tay đều không động được, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Có người êm ái ôm lấy nàng, lập tức, thân thể trở nên ấm áp.

Không biết trôi qua bao lâu, lúc Tô Tô lại có ý thức, nghe thấy được tiếng rao hàng đầu đường, tiếng chiêng gõ, còn có tiếng bọn nhỏ reo hò cười.

Có người thấp giọng đàm luận sự tình.

Nàng mở to mắt, phát hiện mình nằm trên giường mềm mại.

Bên cạnh là một cái cửa sổ thấp, trong phòng than lửa đốt đến đôm đốp rung động.

Tô Tô từ trên giường ngồi xuống, liếc mắt thì nhìn thấy hai nam nhân ngồi ở bên cạnh bàn.

"Tuyên Vương điện hạ, Ngu Khanh?"

Ngu Khanh nghe vậy, nhíu mày: "Ngươi đã tỉnh a, cảm giác thế nào?"

Tô Tô nói: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này?"

Ngu Khanh mở quạt xếp ra, ra hiệu Tô Tô nhìn Tiêu Lẫm.

"Việc này ngươi phải hỏi sư huynh ta, hắn không yên lòng về ngươi, chỉ sợ ngươi bị Yêu Hồ giết, buộc ta một đường lần theo dấu vết tới. Hai ta ở trên sông vẽ thuyền vài ngày, kết quả trông thấy ngươi ôm một khối gỗ hôn mê bất tỉnh. Cũng là ngươi vận khí tốt, chậm thêm chút chỉ sợ cũng chết rét."

Tô Tô chân thành nói: "Cám ơn các ngươi."

Tiêu Lẫm nói: "Tam cô nương, ngươi đừng nghe Ngu Khanh nói bậy, mạng của chúng ta là ngươi cứu, nên nói lời cảm tạ chính là ta cùng Ngu Khanh mới đúng. Về tình về lý, chúng ta cũng nên cam đoan an toàn của ngươi."

Ngu Khanh hỏi: "Ngươi làm sao lại ở trong sông?"

Tô Tô trả lời hắn ta: "Đạm Đài Tẫn muốn để ta viết thư cho Đại ca, thả bọn họ qua Gia Dự quan, ta nhảy sông chạy trốn."

Ngu Khanh tấm tắc lấy làm kỳ lạ: "Phu quân này của ngươi cũng thật là lợi hại." Cũng không phải nghĩa xấu, Ngu Khanh chân tình cảm thấy tâm tư người kia thâm trầm, chịu nhục nhiều năm, thật lợi hại.

Trước đó mình và Triệu Vương đều không nhìn ra đó là nhân vật hung ác.

Tô Tô bèn vội hỏi: "Đại ca ta thế nào, y không có xảy ra việc gì a?"

Tiêu Lẫm rót cho Tô Tô một chén trà ấm, nói ra: "Ngươi ngủ hai ngày, thuyền Đạm Đài Tẫn đã qua Gia Dự quan. Diệp tiểu tướng trong quân độc, được đưa về Hoàng Thành trị liệu."

BEWhere stories live. Discover now