99

2 0 0
                                    


"Sư đệ, sư đệ?" Tàng Hải đẩy người bên cạnh Đạm Đài Tẫn, "Đệ sao vậy, gọi đệ vài lần đệ đều không nghe thấy?"

Đạm Đài Tẫn hoàn hồn, thấp giọng nói: "Không có việc gì."

Tàng Hải nói: "Huynh vừa mới đến phòng đệ tìm đệ, nhưng đệ không có ở đó. Đệ đi đâu vậy?"

"Tâm trạng không tốt, ra ngoài đi dạo"

Tàng Hải ngược lại cũng không có hoài nghi, từ trong sơn động ra ngoài, sắc mặt Đạm Đài Tẫn trắng bệch, nhìn liền biết trong lòng có nhiều tâm sự. Sư đệ ra ngoài đi dạo là một chuyện tốt.

Không phải sao, nhìn qua giống người bình thường hơn một chút.

"Ban ngày huynh đi tìm hiểu, biết được ngày mai là Nguyệt Dạ, đến lúc đó bách yêu sẽ dạ hành* (kiểu bách yêu đi dạo), cửa ma vực sẽ mở rộng, nghênh đón các vị Yêu chủ ma chủ trở về, trong tay chúng ta có lệnh bài, đêm mai liền đi ma vực. Sư đệ, đệ điều chỉnh trạng thái tốt nha, ma vực nguy hiểm trùng trùng, không thể phớt lờ."

Đạm Đài Tẫn nói: "Ừ đệ biết rồi"

Đạm Đài Tẫn đoạt lấy hồ lô rượu bên hông của Tàng Hải: "Huynh cũng đừng uống rượu, uống rượu hỏng việc"

"Ài ài ài" Tàng Hải thật đau đớn: "Ta cam đoan không uống rượu, đệ để ta tự giác đi"

Đạm Đài Tẫn không để ý tới hắn.

Tàng Hải không nghĩ đến mình đến chính là muốn căn dặn hắn một phen, lại bị nhắc đến chuyện hồ lô rượu, ủ rũ trở về phòng sát vách.
"Không biết lớn nhỏ, không biết lớn nhỏ?"

Tàng Hải vừa đi, Đạm Đài Tẫn từ trên thân xuất hiện hạt châu óng ánh.

Dưới ánh trăng, hạt châu tỏa ra tử quang yếu ớt, mê hoặc lòng người.
Nhìn bên ngoài của viên châu này Đạm Đài Tẫn tựa như hồ trông thấy gương mặt cười quỷ dị của Trương tiểu công tử.

Huyễn Nhan châu đã hòa làm một với Trương tiểu công tử, dù cho ma khí của nó không hiện, cũng không phải vật gì tốt, mặt dù là nó còn nhỏ nhưng cũng đã bước lên con đường mà tu.

Huyễn Nhan châu ẩn giấu đi khí tức của hắn, mặc kệ là Tô Tô hay là Tàng Hải, đều nhìn không được gì.

Đạm Đài Tẫn vốn định lặng yên không một tiếng động giết hắn.
Thế nhưng là...

Nhìn hạt châu trong tay có chứa lực lượng của Huyễn Nhan châu, Đạm Đài Tẫn cầm thật chặt nó.

Một người đã đến bước đường cùng, ai lại để ý cùng ma làm giao dịch chứ?

Như Tàng Hải nói, đêm thứ hai liền Nguyệt Dạ. Trên trời xuất hiện một vòng ánh trăng màu đỏ, trong không khí yêu khí dày đặc.
Trên đường phố gió đêm thổi lá bay bay, phần lớn phàm nhân đều đã đóng cửa.

Đối với yêu vật mà nói, tối nay là thời gian tu luyện tốt nhất, ánh trăng màu đỏ ẩn chứa lớn yêu lực, tu hành một đêm như là mấy trăm năm.

Từ khi Hoang Uyên giải phong ấn, nhân gian yêu ma hoành hành, mỗi khi gặp Nguyệt Dạ, phàm nhân cùng yêu ma đã đạt chung một nhận thức. Một bên trốn tránh, một bên hoành hành thiên hạ.

BEOù les histoires vivent. Découvrez maintenant