94

1 0 0
                                    


Tô Tô dặn lòng, nếu đã nói rõ với Đạm Đài Tẫn thì lúc gặp lại hắn, nhất định không được nghĩ đến những chuyện khác, tìm Công Dã Tịch Vô mới là chuyện quan trọng nhất.

Tàng Hải thu mai rùa trở về, sắc mặt khó coi.

Trương Phủ, bốn người ngồi trong đình, bên ngoài đình là cây hoa lê đang nở rộ, Tàng Hải cho bọn họ xem quẻ bói: "Đây là quẻ bối ta bối được cho đứa bé trong bụng của Trương phu nhân, đây là đường số mệnh của nó".

Tô Tô nhìn vào mai rùa Tàng Hải đang chỉ, phát hiện phía trên có vết nứt rõ ràng.

Đường số mệnh của sinh mạng đứt gãy, chứng tỏ đứa bé gặp chuyện không lành.

Tàng Hải cất mai rùa, lạc quan an ủi mọi người nói: "Có lẽ không tệ như vậy, ta học nghệ không tinh, chuyện số mệnh này, ai có thể đoán đúng chứ, lúc trước chỉ có ta cùng sư đệ bên cạnh, đứa bé lành ít dữ nhiều, nhưng bây giờ có thêm Lê sư muội cùng Diêu Quang sư muội, đứa bé chắc sẽ gặp dữ hóa lành".

Đạm Đài Tẫn nhấp một ngụm trà, đưa mắt nhìn Tàng Hải.

Những chuyện khác thì Tàng Hải không làm được, riêng chuyện bối toán này, hắn lại có thiên phú hơn người khác.

Nếu xem bối cho tiên có lẽ Tàng Hải sẽ phí sức hơn nhiều, tốn một lượng lớn linh lực cũng chỉ dự đoán được điềm dữ lành trong thời gian gần, nhưng nếu xem bói cho một đứa bé con của ngưởi phàm chưa ra đời, đối với Tàng Hải mà nói dễ như trở bàn tay.

Hắn bối ra được kết quả đứa bé lành ít dữ nhiều, có nghĩa khả năng đứa bé chết yểu là rất lớn.

Đạm Đài Tẫn khó tránh khỏi suy nghĩ sâu xa, bốn người bọn họ tu vi không thấp, nếu vậy mà vẫn không cứu được đứa bé thì yêu quái trốn ở trấn này rốt cuộc là yêu quái gì?

Đạm Đài Tẫn nói: "Tối nay là ngày âm giờ âm, Trương phu nhân sẽ sinh".

Giọng điệu của hắn chắc chắn, cũng không có ai thắc mắc điều gì. Trương phủ có yêu khí nhưng lại không có yêu quái, nhìn qua có vẻ sóng yên biển lặng, trừ cái Tụ ma trận tám cây liễu ở sau núi mà Đạm Đài Tẫn từng nói ra thì trong phủ không có gì khác thường.

Giống như bình yên trước giông bão, khiến người ta càng thêm hoảng sợ.

Sắc mặt Diêu Quang nặng nề, nói: "Nên bố trí sẵn trận pháp ở phòng sinh, chúng ta phải bảo vệ Trương phu nhân".

Tô Tô cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, trong đầu chợt lướt qua một đôi mắt đen như mực.

Nàng vẫn quyết định nói ra: "Muội cảm thấy Trương Phương Thăng nhìn có vẻ rất kì quái."

Tàng Hải đáp: "Đứa trẻ đó hả? Lúc trước ta với sư đệ cũng cảm thấy nó kỳ quái, sau khi điều tra thì thấy nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, nghe nói từ lúc sinh ra đã không thích nói chuyện, tính tình quái gở, dạo gần đây con mèo nó nuôi bị mất, hiện nó đang tìm mèo khắp nơi."

Tô Tô cũng chỉ thuận miệng nói ra, dù sao nàng từng tiếp xúc với đứa trẻ kia, trên người nó không có yêu khí, cũng không có chỗ nào không ổn.

BEWhere stories live. Discover now