Lần trước nhìn từ Thủy kính thấy được cảnh diệt môn của Thái Hư tông, Tô Tô muốn cùng Công Dã Tịch Vô đi Thái Hư tông. Cù Huyền Tử đã bình cảnh ở Độ kiếp trung kỳ này gần trăm năm, lần này ông giác ngộ được vài điều nên cần bế quan để đột phá. Biết được Tô Tô muốn đi cùng Công Dã Tịch Vô đến Thái Hư tông, Cù Huyền Tử nói: "Tô Tô con không thể đến núi Thái Hư, con phải đi Thương Nguyên bí cảnh."
"Vì sao ạ?"
"Con vừa tu vô tình đạo, đại đạo chưa vững vàng, tận lực tránh đi yêu ma, một người như Tô Tô để trưởng thành rất khó, tiên Diệc Nhiên, thượng cổ thần linh đã ngã xuống quá lâu, vạn năm qua, không có người phi thăng. Tạm giới chúng sinh cần Thần, con không nên chưa thành thần mà đã đi mạo hiểm. Để đến một ngày, nghịch chuyển cục diện, con thành thần, để bảo vệ chúng sinh, trước hết bây giờ phải bảo vệ tốt chính mình."
Tô Tô giật mình, đã rất lâu rồi không có ai nói với nàng rằng hãy bảo vệ chính mình.
"Thương Nguyên bí cảnh có thể rèn luyện. Tiên kiếm cũng không có thích hợp với con, khi còn bé con học qua hồng kiếm quyết nhưng cũng không thích nó, Vô tình đạo vốn bản chất là thuật siêu thoát lấy vỏ ngoài là Thuật ngũ hành, phụ thân không biết bạn từ nhỏ của con Câu Ngọc đã đi đâu, nhưng con cần phải gặp một cái cơ duyên."
Nghe Cù Huyền Tử nhắc đến Câu Ngọc, Tô Tô trầm mặt. Đúng vậy, nàng tử nhỏ đã không thích luyện kiếm, Câu Ngọc lúc đó đã giảng cho nàng các môn Ngũ hành, dạy nàng sử dụng một số đồ vật mới lạ. Câu Ngọc không còn, nàng cầm một thanh kiếm lạnh như băng, trong lòng như có một khoảng trống.
"Phụ thân cũng không miễn cưỡng con, nếu con không muốn đi Thương Nguyên bí cảnh, cũng có thể ở lại Trường Trạch"
"Con đi bí cảnh". Tô Tô cuối cùng nói như vậy. Nàng biết Cù Huyền Tử muốn tốt cho mình, lúc nàng còn nhỏ, đã hình thành thói quen gánh vác vận mệnh chúng sinh, quên đi cơ hội rèn luyện của chính mình.
Nàng đã quên, nhưng phụ thân Cù Huyền Tử thay nàng nhớ kỹ.
Thế gian linh khí phân thành Ngũ Hành, cái gì linh căn cái gì linh khí. Tô Tô trước kia là hỏa linh căn, sau khi Niết bàn tu luyện Vô tình đạo, nàng phát hiện mỗi loại linh khí mình đều có thể hấp thu không bài xích loại nào. Dòng máu Phượng hoàng thượng cổ vốn dĩ là thần, sau khi niết bàn tốc độ tu luyện của nàng gấp trăm lần trước kia.
Trên linh đài vô tình thần đạo, bị tơ hồng nhàn nhạt bao trùm. Tô Tô không biết đây là cái gì, nhưng ẩn ẩn có loại cảm giác cần nàng khám phá. Nàng ở trong rừng trúc gần nửa tháng, đi ra trông thấy linh chim líu ríu hót trên bả vai của thiếu niên áo trắng. Những ngày này linh điểu rất thân cận nàng, làm bạn cũng nàng còn giúp nàng trông nhà.
Tô Tô gọi hắn: "Phù Nhai"
Nguyệt Phù Nhai quay đầu: "Sư tỷ đệ đến đón tỷ"
Lần này hắn cũng muốn vào Thương Nguyên bí cảnh rèn luyện, Nguyệt Phù Nhai nhập tông môn muộn, là Cù Huyền Tử đón hắn từ trong tay cố nhân của ông, dốc lòng dạy bảo. Hắn mặc dù là sư đệ của Lê Tô Tô nhưng tâm trí lại rất thành thục.