"Ngươi đang làm gì?" Tô Tô nghe thấy giọng nói run rẩy của mình.
Thiếu niên dưới hành lang lạnh lùng cong môi: "Ngươi không phải đều thấy rồi sao?" Hắn tuy rằng đang cười nhưng giọng nói không gợn chút ý cười, ngược lại dùng ánh mắt đề phòng lạnh băng nhìn Tô Tô.
Tựa hồ đoán xem Tô Tô thấy nhiều hay ít.
Tô Tô thấy được toàn bộ, tâm tình hoảng sợ lại phức tạp.
Tay cầm đèn của nàng hơi hơi run rẩy, ban ngày Diệp Triết Vân bị trừng phạt nhẹ nhàng, Tô Tô lúc ấy tuy khiếp sợ nhưng gì cũng chưa nói.
Rốt cuộc lão phu nhân bảo hộ Diệp Triết Vân, đồng thời, lão phu nhân cũng từng bảo hộ nguyên chủ, đối với lão phu nhân mà nói, bọn họ là cháu trai cháu gái còn Đạm Đài Tẫn chỉ là người ngoài cho nên bất công cũng không có gì đáng trách.
Người không phải thánh nhân, Tô Tô để tay lên ngực tự hỏi, ngay cả trong lòng nàng, cha cùng đồng môn cũng quan trọng hơn so với những người khác.
Nàng không trách lão phu nhân, nhưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha tên Diệp Triết Vân chết tiệt này.
Tưởng tượng đến hắn ta giờ phút này hẳn là đang dào dạt đắc ý vì tránh được một kiếp, mà Đạm Đài Tẫn thì bị nhốt ở Đông uyển lâu như vậy Tô Tô quyết định giáo huấn hắn ta một chút.
Nửa đêm nàng tỉnh lại, tính toán đi từ đường dọa dọa Diệp Triết Vân, làm hắn ta có thể làm chuyện trái với lương tâm thì nửa đêm phải sợ quỷ gõ cửa.
Không nghĩ tới thấy một màn trước mắt này, nếu đến chậm nửa bước, Diệp Triết Vân sẽ bị mổ đến khi chỉ còn một bộ xương.
Quạ đen mắt đỏ tứ tán bay đi, Tô Tô kinh nghi bất định: Ma Vương thức tỉnh rồi?
Chẳng lẽ "Kính quá khứ" có điều nhầm lẫn? Rõ ràng nói hắn chỉ là phàm nhân!
Trái tim nàng kinh hoàng đập bùm bùm, hít vào một hơi thật sâu.
Thật vất vả làm đầu óc hỗn loạn bình tĩnh lại, Tô Tô mới thấy rõ cảnh tượng trước mắt: Diệp Triết Vân quỳ rạp trên mặt đất, sinh tử không rõ.
Mà Đạm Đài Tẫn quần áo đơn bạc đứng trong gió đêm rét lạnh, tựa hồ không có ý muốn lại đây giết chết nàng.
Hả?
Nàng nhìn kỹ mới phát hiện khuôn mặt Đạm Đài Tẫn trầm xuống, bộ dáng không ổn.
Môi hắn tái nhợt, nếu không phải vừa mới suýt nữa thấy hắn giết người, giờ phút này nàng còn tưởng rằng hắn là người vô tội bỗng dưng mê mang xông vào trong từ đường.
Không có mắt đỏ như máu cũng không có ma văn, dù thấy thế nào cũng chỉ là một phàm nhân.
Lại tưởng tượng đến đàn quạ đen mắt đỏ vừa mới ở đó, đều là yêu vật cấp thấp ngay cả hóa hình đều làm không được, Tô Tô hiểu được ——
Hóa ra chưa thức tỉnh, vẫn là phàm nhân như cũ.
Nàng nhẹ nhàng thở ra, thân thể căng chặt cũng dần thả lỏng.