89

2 0 0
                                    


Trọng Vũ bay đến bên người Đạm Đài Tẫn, nhỏ giọng nói: "Ta muốn thương lượng với ngươi một chuyện"
"Nói"

"Chuyện ta là thần khí ngươi đừng nói ra, nói ra sẽ có rất nhiều người đến tranh đoạt ta." Nói đến đây bên ngoài thì Trọng Vũ tỏ vẻ phiền muộn, nhưng bên trong lại đầy sự đắc ý, "Đương nhiên là làm cuộc trao đổi, ta sẽ không đem chuyện ngươi có ma thần nỏ nói ra ngoài, thế nào?"

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng giật giật khóe miệng: "Có thể"

Âm thanh non nớt của Trọng Vũ khuyến cáo nói: "Ngươi về sau cũng đừng sử dụng ma thần nỏ nữa, nó không có giống như ta, cũng không phải vật gì tốt, lỡ như nó làm ngươi đánh mất thần trí, ngươi sẽ đi vào con đường ma đạo."
Mấy người đi trở lại sơn cốc bên trong.

Trọng Vũ giải thích nói: "Đây là nơi thần nữ Sơ Hoàng từng sinh hoạt, nhiều năm như vậy, thần thức của chủ nhân một mực bồi hồi nơi này."

Tô Tô đi vào, liền cảm nhận được làn gió ôn nhu thoáng qua mặt mình. Mấy con tiểu linh chim ngậm lấy giỏ trúc, bỏ vào trong ngực Tô Tô. Tô Tô trông thấy bên trong có chứa những linh quả, Trọng Vũ nói: "Tô Tô, Tô Tô mau nếm thử đi đừng nhìn nữa, đây là những linh quả thời thượng cổ, đối với tu vi rất tốt."

Nói xong nó mới nhớ đến cảnh giác nhìn Đạm Đài Tẫn, sợ hắn giết người đoạt quả. Đạm Đài Tẫn mí mắt cũng không động một cái, như là không nghe không nhìn thấy.

Trong sơn cốc đồ vật đều là giả, chỉ là bức tranh dưới ngòi bút của chủ nhân. Chỉ có duy nhất những linh quả này là thật. Trọng Vũ phiền muộn nghĩ, nếu như chủ nhân còn sống, chắc hẳn là sẽ yêu thương đứa con gái trân bảo này.

Cũng không biết thần nữ Sơ Hoàng thế nào. Tô Tô ở lại trong sơn cốc, sơn cốc trải rộng thần thức của Yêu vương, mặc kệ là gió mát hay trăng sáng đều độ chứa sự ôn nhu.

Như Trọng Vũ nói, nàng lớn lên rất nhanh, cơ hồ một ngày là một tuổi. Cứ theo đà này, hơn mười ngày, Tô Tô sẽ nuôi xong hồn phách, bọn họ liền có thể rời đi Thiên Lý họa quyển.

Đạm Đài Tẫn vẫn như cũ không biết đối với nàng như thế nào. Vốn nên là một trận đấu quyết liệt, một lời nói hết yêu hận, thế nhưng Tô Tô rơi vào Quá Khứ Kính lúc ở bên trong nơi của Võng, ngắn ngủi không có ký ức. Lưu lại hắn một mình, nhớ kỹ hết quá khứ, không biết phải xử lý thế nào.

Tô Tô cùng Trọng Vũ chơi cùng nhau, hắn nhìn bọn họ từ xa, không có tham dự, cũng không có cùng nàng nói chuyện. Lông mi rũ rũ không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ sợ chính bản thân hắn cũng không rõ, nghĩ đến nhiều nhất là những quá khứ vui vẻ của năm trăm năm trước, hay là lúc những cái Diệt hồn đinh ghim vào tim, mang lại đau đớn ngày đêm.

Tô Tô thấy được Đạm Đài Tẫn sử dụng ma thần nỏ, nên có mấy phần sợ hắn, sẽ không chủ động thân cận hướng đến hắn. Đạm Đài Tẫn có đôi khi sẽ biến mất không thấy nữa, Trọng Vũ nói cho Tô Tô, mấy ngày nay có Võng yêu chạy vào, đều bị Đạm Đài Tẫn lặng yên giết chết.
Tô Tô liền rõ ràng, hắn đang bảo vệ bọn họ.

Thẳng đến có một đêm, bầu trời trăng sáng treo cao, nàng chạy đến bên cạnh hắn. Tô Tô đã cao đến bên hông của hắn, là bộ dáng lúc mười bốn mười lăm tuổi, nàng ngước mắt hỏi hắn: "Ngươi vì cái gì thường xuyên nhìn ta?"

BEWhere stories live. Discover now