Tô Tô là người mới đến, mặc quần áo giản dị, mấy cô nương địa vị cao quý hiển nhiên sẽ không để nàng câu dẫn tân đế với họ.
Yến Uyển mặc váy xanh lá nói: "Vân Nhi, lúc trước ta đã hỏi thăm qua, bên người tân đế không có cơ thiếp, hắn lại là thiếu niên khí thịnh, không có khả năng nhìn thấy mỹ nhân mà không hề phản ứng. Chỉ cần chúng ta nắm bắt cơ hội, thì sẽ không bị đưa đi hiến tế yêu quái."
Không thể nghi ngờ, trong mấy người, Triệu Vân Nhi là đẹp nhất.
Nàng ta khoác lên chiếc váy hồng nhạt, nổi bật nhất ở trong đám người, cho dù mang khuôn mặt sầu bi, cũng không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp của nàng ta.
Triệu Vân Nhi gật đầu, đồng ý với ý kiến của Yến Uyển.
Trong mắt Yến Uyển hiện lên một tia không cam lòng, hận không thể tự mình làm, nhưng nàng ta chỉ có dung mạo bình thường, không có gì nổi bật. Cửa sống dần khép lại, nàng ta chỉ có thể tích cực bày mưu tính kế cho Triệu Vân Nhi.
"Vân Nhi, đến lúc đó ngươi nhất định phải cứu chúng ta, nói chút lời hay giúp mọi người." Đừng để một mình được sủng mà quên mất mọi người.
Triệu Vân Nhi trịnh trọng nói: "Đương nhiên, ta sẽ không để các ngươi xảy ra chuyện."
Mấy cô nương khác cảm động đến rơi nước mắt, thay nhau nói lời cảm ơn. Mặt Triệu Vân Nhi đỏ ửng, nàng ta là một cô nương chưa xuất giá, giờ phút này lại phải đi câu dẫn tân đế, rất là ngượng ngùng.
Khung cảnh bỗng chốc náo nhiệt lên, mọi người dường như đều tự tưởng tượng ra khung cảnh, tân đế mê luyến Triệu Vân Nhi, thả các nàng ra ngoài.
Từ đầu tới cuối, không ai để ý Tô Tô.
Bọn họ im lặng mà xa lánh Tô Tô.
Tô Tô không mặc váy mà mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng màu đỏ, cổ tay áo bó chặt, lộ ra bàn tay tinh tế trắng nõn, hết sức gọn gàng, hoạt bát.
Đại Hạ lấy võ làm chủ, Tô Tô mặc như vậy, giống như con nhà võ. Trời sinh Tô Tô môi hồng răng trắng, một đôi mắt ôn hòa hắc bạch phân minh, cũng không kém Triệu Vân Nhi.
Đương nhiên, cũng vì nguyên nhân lớn lên xinh đẹp, Tô Tô mới không bị ném cho Hổ yêu, mà ngược lại đi vào "Mỹ nhân trận doanh".
Từ lời nói của bọn họ, Tô Tô cũng đoán được, mấy người này trước đây đều là tiểu thư quan gia thành Mạc Hà.
Triệu Vân Nhi mặc xiêm y màu hồng, là con gái của Triệu Hưng, tướng lĩnh trước đây của Mạc Hà.
Nghiêm khắc mà nói, Triệu Hưng vẫn là thủ hạ của Diệp Khiếu, cha Tô Tô trước đó không lâu chết trên chiến trường, Mạc Hà thất thủ, sau khi bị Đạm Đài Minh Lãng chiếm, con gái ông ta trở thành tù binh của Đạm Đài Minh Lãng.
Đạm Đài Minh Lãng là kẻ háo sắc, giữ lại vài người không giết, là có hai dự định: thứ nhất là khi có hứng thú, có thể chơi đùa với mỹ nhân; thứ hai là mặc dù không có hứng thú, cũng có thể hiến tế các nàng, đánh thức đại yêu trong Mạc Hà.