41

3 0 0
                                    


Trai sông ở nước ngọt, không có bất kỳ một con trai sông nào có thể sinh tồn ở dưới biển sâu, càng đừng nói vạn yêu không sinh nhược thủy.

Lúc Tô Tô nhảy xuống nhược thủy thì vỏ sò bắt đầu hòa tan.

Nàng sinh ra yêu thai, cạnh vỏ sò mang theo màu hồng nhàn nhạt xinh đẹp, nhưng mà màu hồng tan bên trong nhược thủy giống như từng giọt nước mắt thống khổ.

Nàng đêm đó nói với Minh Dạ: Ta sợ đau, ngươi đừng để vỏ sò của ta nát, có thể còn đau hơn người thường bị vỡ xương.

Lúc vỏ sò của nàng hòa tan một chút xíu, nàng một giọt nước mắt cũng không rơi, mở to hai mắt tìm bóng dáng màu đen kia.

Vỏ sò càng ngày càng mỏng, búa non nớt của nàng không đủ cẩn thận đụng phải nhược thủy, nàng đau đến run rẩy không thôi.

Nàng vẫn đi xuống, không quan tâm tới bên dưới.

Giao vài vạn năm hắn cường đại tuấn mỹ, có thể một mình tu luyện, hắn kỳ thật cái gì cũng chưa từng có. Hắn tính tình lạnh lùng, luôn luôn một mình, rớt xuống nhược thủy cũng không ai lập tức đến tìm hắn.

Cứ coi như tu tiên đi nhưng Minh Dạ sinh ra cũng là yêu, ở bên trong nhược thủy ba ngày sao có chuyện không bị thương chứ?

Nàng không rõ mình có bao nhiêu cái xương, vỡ vụn thành dạng gì mới đau đến nói không ra lời.

Lúc nàng mới ôm lấy bóng dáng màu đen kia, vỏ sò chỉ còn lại một tầng rất mỏng. Nàng mở vỏ sò ra ngậm lấy hắn, dẫn hắn cùng nhau bơi lên trên.

Bên trong nhược thủy cái gì cũng không có, không có tảo, không có cá, cũng không ai trông thấy trai công chúa một mực khóc, vừa khóc còn vừa cõng hắn đi lên.

Kỳ thật Tô Tô cũng không thích khóc, như Tang Hữu nói, nàng khi còn bé là công chúa nhỏ Mạc Hà coi trời bằng vung.

Quen biết Minh Dạ nàng mới liên tục không ngừng khóc.

Khi đó nàng còn chưa hiểu, thích một nam nhân không yêu mình sẽ trôi qua khổ cực như vậy, trong hốc mắt vĩnh viễn mang theo nước mắt.

Tiểu trai tinh ngồi phịch ở bên người Minh Dạ, quanh người nàng tất cả đều là máu.

Xác nàng đã gần đến trong suốt, nếu là một phàm nhân nhẹ nhàng gõ xác nàng thì nàng sẽ vỡ vụn ngay.

Nàng vừa lòng thỏa ý ngậm lấy y phục Minh Dạ dẫn hắn đi.

Hắn thủ hộ chúng sinh, chúng sinh lại quên mất Chiến thần. Nhưng nàng sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ hắn, nàng nhớ kỹ bộ dáng chiến đấu của hắn, suốt đời sẽ không ruồng bỏ hắn.

Nàng trở lại rừng trúc, tất cả tiểu Địa Tiên cùng Ma Cô đều chạy.

Cảnh rừng trúc hoang tàn, ở đằng sau Tô Tô máu chảy thành dòng, sau khi đặt Minh Dạ đặt lên giường, nàng đi tới vạc nước, ngâm thân thể ở bên trong.

Nàng không biết mình ngủ bao lâu.

Khả năng bảy ngày, cũng có thể là nửa tháng, Tô Tô rốt cục mở mắt ra.

BEWhere stories live. Discover now