Tô Tô biết tạm thời sẽ không đánh nhau, liền bắt đầu chữa thương cho Nguyệt Phù Nhai. Nguyệt Phù Nhai khăng khăng không cho phép Tô Tô thu nạp ma khí vì hắn, Tô Tô liền không có miễn cưỡng hắn. Ngón tay nàng hiện lên hào quang màu xanh nhạt, quấn qua vết thương trên người Phù Nhai.
Sầm Mịch Tuyền ở một bên nhìn xem, hiếm khi không lên tiếng quấy rối.
Nguyệt Phù Nhai cũng không chịu thua kém, chỉ nhếch môi, lúc chữa thương cũng không có phát ra một tiếng động nào. Tiên thể bị ma khí ăn mòn, từng cái đều đánh vào kinh mạch khiến sắc mặt hắn tái nhợt.
Thấy như vậy Tàng Hải nhịn không được hỏi người "cũng bị ma khí ăn mòn" bên cạnh "Tiểu sư đệ, đệ không sao chứ?"
Đạm Đài Tẫn không nói, nhắm mắt lại, ma khí màu tím lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy được tràn ra từ người hắn, Tàng Hải nhẹ nhàng thở ra.
Thương thể Nguyệt Phù Nhai sau khi tốt lên, tự mình ngồi xếp bằng, xua tan ma khí, giảm bớt gánh nặng cho Tô Tô. Ma hàng mặc dù bá đạo, nếu chịu đựng được thì không có gì đáng ngại. Sau hai canh giờ, bầu trời một lần nữa trở nên sáng sủa, tất cả mọi người đều âm thầm thở ra.
"Phù Nhai?"
"Sư tỷ đừng lo lắng, đệ không sao."
Tàng Hải lúc trước cũng cũng nghe được sư đệ mình thừa nhận Tô Tô xinh đẹp, trong lòng đánh một chủ ý nhỏ, hỏi Tô Tô: "Tại hạ Tiêu Dao tông Tàng Hải, chư vị tiên hữu xưng hô như thế nào?" khuôn mặt hắn hiền lành, thủy chung cười haha, rất khó làm người khác sinh ra ác cảm.
Tô Tô cùng bọn hắn trao đổi họ tên.
Tô Tô vừa báo tên, Tàng Hải có chút xì hơi, hóa ra lại là con gái cưng của Cù Huyền Tử. Hắn tiếc nuối cho sư đệ nhà mình, vốn nghĩ sư đệ mình ngọc thụ chi lan, đệ tử khác của Tiêu Dao tông không vợ không con cũng không vấn đề gì, tuy nhiên sư đệ phải có người bầu bạn, nhưng đối phương lại là thiên kim Hành Dương tông thật là cao không với tới.
Đạm Đài Tẫn rõ ràng ý đồ của Tàng Hải, cảnh cáo nhìn hắn một cái. Tàng Hải ngượng ngùng sơ lên cái mũi, hắn biết bên trong bí cảnh nguy hiểm trùng trùng, kéo Đạm Đài Tẫn, mặt cún con nhìn Tô Tô đưa ra thỉnh cầu đi cùng nhau."Lê sư muội, ngươi yên tâm người Tiêu Dao tông sẽ không cướp duyên cơ của người khác, bảo vật muội tìm được là của muội, đồ của Tàng Hải ta tìm được sẽ chia muội một nửa."
Tiêu Dao tông thức thời, theo Tàng Hải nhiều người nhiều sức, đi cùng một đám người tu tiên dù sao cũng an toàn hơn, bằng không lỡ như xuất hiện gì đó mà lợi hại hơn cả ma hàng thì thật là nguy to. Cùng ai đi thì cũng là đi, gặp được đệ tử Hành Dương tông cũng coi như duyên phận.
Tròng mắt Đạm Đài Tẫn khẽ nhúc nhích, cũng không có lên tiếng. Tô Tô nghĩ thầm, Nguyệt Phù Nhai hiện tại bị thương, để Đạm Đài Tẫn trốn ở một nơi nào đó hại người, không bằng đi cùng Tàng Hải sẽ an toàn hơn. Nghĩ nghĩ, nàng đáp ứng Tàng Hải.
Tàng Hải báo với Đạm Đài Tẫn: "Sư đệ, đi thôi!"
Đạm Đài Tẫn con ngươi đảo qua Tô Tô cùng Nguyệt Phù Nhai, đuổi theo Tàng Hải. Sầm Mịch Tuyền cắn môi cũng đi theo bọn họ.