Mây đen cuộn trào, thiếu niên áo xám nhìn hết thảy mọi thứ trên mặt đất một cách rất thờ ơ.
Vết máu dưới mắt khô lại, đôi mắt vừa mới sinh ra cũng dần mờ đi.
Vĩnh Sinh hoa nhờ Tô Tô dùng máu của bán thần thúc đẩy mà sinh ra, bây giờ trái tim nàng đã bị Đồ Thần nỏ xuyên thấu, thần lực không còn, đôi mắt của thiếu niên cũng dần dần mất đi ánh sáng.
Tự Anh nhìn thấy Tô Tô từ trên không trung rơi xuống, hai mắt ả sầm lại, móng tay dài ra, muốn hủy hoại thân thể Tô Tô.
Thiếu niên áo xám đột nhiên nói: "Không được."
Hắn cúi người ôm lấy Tô Tô trên mặt đất, nói với Tự Anh: "Chúng ta vẫn cần nàng ta."
Tự Anh lạnh lùng nói: "Ngài muốn thả nàng."
Thiếu niên áo xám cười lên.
Hắn vốn do chuỗi hạt huyễn hoá, không cần một đôi mắt như bình thường để nhìn, chính xác nhìn vào Tự Anh, nói: "Tự Anh, là Thượng Cổ Hạn Bạt, ngươi phải biết. Thế gian có linh mạch, cũng có ma mạch, sau Thần Ma đại chiến, ma mạch đã bị Cổ Thần phá huỷ, linh mạch lại trải rộng khắp thiên hạ, điều này dẫn tới tiên môn trường thịnh không suy, nhưng yêu ma lại tu luyện gian nan, sinh tồn cẩu thả."
"Cửu Chuyển Huyền Hồi trận đem linh khí của thiên địa chuyển hóa thành ma khí, mở ra Đồng Bi đạo, nhưng Đồng Bi đạo hấp thu đủ ma khí, Huyền Hồi trận tự nhiên sẽ tan biến. Chúng ta cần một đầu ma mạch."
Tự Anh rút tay lại, ý vị không rõ nhìn thiếu niên áo xám.
"Việc tạo ra ma mạch cần có thời gian."
Cần sơn hà biến thiên* (sự biến đổi của núi sông), yêu ma thành tâm cung phụng, mới có thể sinh ra ma mạch.
Linh mạch thế gian được sinh ra, chẳng phải là nhờ phàm nhân đối với tiên thần cung phụng cùng thành tâm sao?Thiếu niên áo xám nói: "Không, ngươi sai rồi, không cần thời gian."
Tự Anh nhìn sang Tô Tô: "Ý ngài là muốn dùng nàng làm vật dẫn, hoá ra một đầu ma mạch?"
Thiếu niên áo xám cười mà không nói.
Biện pháp này có thể thực hiện, mỗi một vị thần ngã xuống đều tặng cho thế gian một món quà, ví dụ như lai lịch của Diệt Hồn châu lệ.
Nhưng mà nếu như muốn biến Lê Tô Tô trở thành ma mạch, cốt nhục mỗi một tấc trên cơ thể đều phải rút khô hết, quá trình này cực kỳ tàn nhẫn và thống khổ.
Ma Quân sẽ làm như vậy sao?
Tự Anh biết, Đạm Đài Tẫn từng ở sông Quỷ Khóc tìm kiếm Lê Tô Tô hơn năm trăm năm, hắn thực sự sẽ tự mình phong ấn Lê Tô Tô vào lòng đất sâu không thấy đáy, làm cho nàng vĩnh viễn không được siêu sinh sao?
Bị coi như ma mạch, so với hồn phi phách tán còn đáng sợ hơn.
Một tu sĩ chính đạo, trở nên vô tri vô giác, lại cung dưỡng cho yêu ma trên thế gian.
Thiếu niên áo xám sau khi nói xong thì không nhìn bọn hắn nữa, ôm Tô Tô quay trở về Ma Vực.
Tự Anh như cảm giác được điều gì đó, ánh mắt đảo qua Tô Tô, cười nói: "Được."