Chương 1: Cung điện trên núi.

1K 23 4
                                    

Mở đầu: Cầm minh thiên hạ.

Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y. Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi.*

*Tạm dịch:

Xưa lúc ta đi, dương liễu thước tha.

Nay khi ta về, tuyết rơi tầm tã. Trích : Thái Vi 6 của Khổng Tử.

Những ngày gần đây tiết trời không tốt lắm, ba ngày trước Đông Chí, mây đen tầng tầng lớp lớp phủ kín trên đầu vương đô An Dương. Lương Vương trẻ tuổi không thể nào ngờ được, đặc sứ ba nước thế nhưng sẽ đến ở trong cùng một ngày, giống như ở trên đường hẹn trước, trong chốc lát liền có chút trở tay không kịp.

Đây là đại sự kiện đầu tiên hắn làm từ sau khi kế vị, bởi vì trong mấy ngày nữa sẽ diễn ra hội minh bốn nước, liên quan đến thịnh suy thiên hạ, vận mệnh ngàn năm của mảnh đất Trung Nguyên.

Nghĩ đến hội nghị này, Lương Vương Tất Hiệt liền khẩn trương đến hai tay không ngừng phát run, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi.

Tới chạng vạng, Tất Hiệt xác nhận đặc sứ các nước đều đã tới, bọn quan viên cũng tự mình bẩm báo, đều đã bái phỏng qua từng người, dàn xếp ổn thỏa. Lương Vương trẻ tuổi như trút được gánh nặng, thở phào, cởi xuống mũ miện, tiện tay ném vương miện tới một bên, nới lỏng đai lưng, bước nhanh đi tới hậu cung.

Ngày xuân hoa bay rực rỡ, hoàng hôn não nề, Lương Vương không khỏi lại nghĩ tới chạng vạng một năm trước kia.

Lão phụ vương nghiêm nghị cố gắng níu một hơi thở, níu chừng bảy tám năm, huynh trưởng giữ vị trí Thái Tử giám quốc rốt cuộc cũng chờ được đến ngày phụ thân bọn họ tắt thở. Trong lòng Tất Hiệt biết rõ ràng, chờ đợi mình sẽ là gì, hắn ẩn thân ở nơi sâu nhất trong cung An Dương run bần bật, tựa như một tù phạm chờ đợi bị chấp hình.

Nhưng trong một đêm hết thảy đều đã thay đổi, Thượng tướng quân Trọng Văn tay nắm trọng binh, kiên nhẫn chờ đến khi tiên vương trút xuống một hơi thở cuối cùng, bổng dưng nổi loạn, tắm máu triều đình, một mồi lửa thiêu chết Thương Thái Tử nước Lương ở trong cung. Hiện giờ, cung điện kia sớm đã tu chữa lại cũng trát vôi xong rồi, nhưng mỗi khi Tất Hiệt đi ngang qua, vẫn luôn lo lắng đề phòng, chỉ sợ oan hồn Thái Tử từ bên trong nhảy ra, trong lúc hắn không hề phòng bị đâm hắn một kiếm.

Tựa như Cảnh Uyên đâm mẫu hậu hắn, một kiếm ngay cổ mất mạng.

Nếu không phải mẫu hậu hắn lúc sinh thời bảo vệ ca hắn làm trữ quân, thì nàng vốn có thể sẽ không phải chết.

"Đều lui ra phía sau một chút." Tất Hiệt phân phó thị vệ trong cung đi theo phía sau, hơi có chút thở hổn hển, bắt đầu leo núi.

An Dương cung được xây dựng tựa vào núi, 400 năm trước chính là biệt cung tránh nóng của Tấn Đế, sau này Vương nhà Lương phục hưng đại nghiệp, Tấn Đế không còn là thiên hạ cộng chủ, ngay cả biệt cung cũng phong cho họ Tất nước Lương. Họ Tất dùng hết quốc lực, ở trên núi An Sơn, sửa chữa mở rộng xây dựng lại thành một tòa Vương cung huy hoàng xưa nay chưa từng có.

Kiến trúc phức tạp dựng trên núi đá, dùng cọc đóng vào mỏm núi cùng vách đá, nâng đỡ lên cung điện hoa mỹ này. Ngói lưu ly rực rỡ lung linh, cột điêu khắc tinh xảo chiếu rọi ánh mặt trời. Từ thế hệ này qua thế hệ khác, qua bao năm tháng, địa vị nước Lương ở Trung Nguyên, đã giống như Thiên cung cao ngạo giữa Thần Châu này, kiên cố không phá vỡ nổi.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ