Chương 166: Ngủ dưới giường giữ quy củ.

46 4 0
                                    


"Ngươi tính toán giúp y sao?" Sau khi Cảnh Thự trở lại phòng, cởi ra võ bào, áo đơn cũng bị mồ hôi thấm ướt dán ở trên lưng, hiện ra đường cong sống lưng xinh đẹp.

Tế Châu thật sự là quá nóng, nhưng nhìn sắc trời hôm nay, một trận mưa lớn ắt hẳn sắp đổ xuống.

Khương Hằng lật qua quyển sách, nhìn xung quanh, hỏi một đằng trả lời một nẻo, nói: "Đây là nơi đầu tiên ta đặt chân đến sau khi rời đi Hải Các...... Kỳ quái, Triệu Khởi là sao vậy chứ?"

Cảnh Thự tới bên cạnh Khương Hằng ngồi xuống, hai người đều mặc áo đơn, Khương Hằng giương mắt nhìn hắn, Cảnh Thự nghĩ đi nghĩ lại, quyết định không có sinh thêm nhiều chuyện, có một số việc, không biết liền coi như là không biết đi, dù sao người kia đã không muốn nói, cũng nên tôn trọng họ.

"Trấp Tông rất nhanh liền sẽ tới," Cảnh Thự nói, "Nước Lương đã diệt vong, lúc này đã không còn ai có thể ngăn trở ông ta."

Khương Hằng đáp: "Đúng vậy, cho nên ngươi muốn giúp y, cũng là giúp cho chính chúng ta."

Cảnh Thự trầm mặc một lát, sau đó từ trên ống trúc trên bàn bốc ra que đếm, xếp ở trên bàn, nói: "Ta suy nghĩ, y có thể cho ta mượn bao nhiêu binh."

"Y nhất định sẽ hỏi 'ngươi muốn bao nhiêu binh? '," Khương Hằng đáp, "Có binh, là có thể đánh bại Trấp Tông sao?"

Cảnh Thự suy nghĩ một lát, Trịnh quân cùng Ung quân có quá nhiều điểm khác nhau, hắn chưa bao giờ dẫn dắt Trịnh quân, thật sự rất khó nói.

"Sau khi đánh bại ông ta, thì phải làm thế nào đâu?" Khương Hằng nói, "Trợ giúp nước Trịnh diệt nước Ung sao?"

"Hằng Nhi." Cảnh Thự bất đắc dĩ nói, từ trong bàn tính giương mắt lên nhìn chăm chú Khương Hằng.

"Giết Trấp Tông, lại giết Trấp Lung, thậm chí Trấp Lăng cũng giết luôn, nếu nàng ngăn cản ở trên đường thì sao." Khương Hằng lẩm bẩm nói, "Cuối cùng, giúp ta đoạt lại vương vị, quay đầu lại diệt Trịnh, bình định bốn nước, ta liền trở thành thiên tử sao."

Cảnh Thự xác thật là nghĩ như vậy, hắn không thể gạt được Khương Hằng.

"Làm như vậy," Khương Hằng thở dài, nói, "Chúng ta có khác gì Trấp Tông đâu?"

"Ngươi là Thái Tử danh chính ngôn thuận của nước Ung," Cảnh Thự nói, "Đây là điểm khác biệt lớn nhất."

"Cho nên giết người vì ta, liền không coi là giết người." Khương Hằng nhìn Cảnh Thự nói, "Vì ta giết người, chính là hợp lý."

"Ta không phải có ý đó...... Thôi." Cảnh Thự vốn tưởng rằng Khương Hằng sẽ đồng tình với mình, bọn họ quyết định tới nước Trịnh, còn không phải là vì mượn sức của Thái Tử Linh, giúp Khương Hằng về triều sao?

"Ngủ đi." Khương Hằng thở dài, cuối cùng nói, "Ta còn phải nghiêm túc ngẫm lại."

"Trấp Tông sẽ không nhận tội!" Cảnh Thự nói, "Ngươi muốn chiếu cáo thiên hạ, bảo ông ta thoái vị sao? Quả thực là vọng tưởng!"

Khương Hằng liếc nhìn Cảnh Thự một cái, Cảnh Thự đã mất bình tĩnh.

"Bây giờ ta không muốn tiếp tục nói đến chuyện này," Khương Hằng vô cùng buồn bực, nói, "Để sau này lại bàn, có thể chứ?"

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ