Chương 11: Vết sẹo bỏng.

75 4 0
                                    

Chạy ra hậu viện Khương gia, Khương Hằng bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngơ ngẩn nhìn ngôi nhà chính mình lớn lên.

Khương trạch đã bị đốt cháy như một bó đuốc, nhà dân hai bên một mảnh an tĩnh, duy chỉ có một ngôi nhà lớn này đang "lách tách", đốt đến ánh đỏ sáng rực nửa bầu trời thành Bắc.

Cảnh Thự dập tắt đốm lửa trên người Khương Hằng, hai người cùng nhau nhìn vào trong nhà cháy, đều giống như đang nằm mơ.

Khương Hằng sau một lúc lâu mới mờ mịt nói: "Cứu lửa a! Có người không? Mau cứu lửa a!"

Khương Hằng đi phía trước một bước, lại bị Cảnh Thự kéo lại, lửa này đã đốt đến không thể cứu được, thế lửa bắt đầu thuận gió lan tràn, lan qua bà con chòm xóm.

Cảnh Thự hốt một nắm tuyết, ấn lên sau eo Khương Hằng, Khương Hằng ăn đau, quay đầu lại nhìn Cảnh Thự, trên mặt vẫn là vẻ mặt như trong cơn đại mộng mới tỉnh. Nhà bọn họ cứ như vậy bị đốt hay sao?

Hàng xóm không ai ra tới, cũng không có người hô lớn chạy trốn, trên phố này chỉ còn có hai đứa nhỏ nhà họ Khương, những người khác đều không biết chạy nạn đi nơi nào.

Cảnh Thự bỗng nhiên nhìn thấy ba cái thân ảnh ở cuối hẻm, ngay tức khắc nổi cơn giận dữ, mất đi toàn bộ lý trí.

"Súc sinh ——!" Cảnh Thự điên cuồng hét lên nói, "Súc sinh!!"

Khương Hằng nhìn Cảnh Thự rống như vậy, ngay lập tức choáng váng, theo bản năng mà nhìn Cảnh Thự, lại quay đầu nhìn nhà chính mình. Ngọn lửa đã thiêu xuyên qua cửa chính, toàn bộ đại trạch Khương gia hướng tới bốn phương tám hướng phun ra lửa, giống như con quái vật đang phát tiết lửa giận.

Cảnh Thự kéo Hắc Kiếm, bước cao bước thấp bước đi chân trần trên tuyết, giống như một con dã thú điên cuồng tuyệt vọng muốn cùng thế giới này đồng quy vu tận.

Nếu để cho y đuổi kịp, ba người này tối nay liền phải bị chém chết ở trên nền tuyết.

Chốc lát sau lưng lại vang lên một tiếng động lớn, ngọn lửa đốt gãy trụ đỡ nóc nhà trong nhà chính Khương trạch, mái ngói ầm ầm sụp xuống, tan thành mây khói.

Khương Hằng bị điều này làm cho chấn động, rốt cuộc lấy lại tinh thần, chạy nhanh qua hàng xóm đi gõ cửa, hô: "Hoả hoạn a! Mau tỉnh lại! Cẩn thận bị thiêu chết!"

"Hoả hoạn a! Chạy mau a!" Khương Hằng đi chân trần, gõ cửa từng nhà.

Cảnh Thự đuổi theo ra ngoài hẻm, ba người kia không biết đã trốn đi đâu, y mê mang mà nhìn xung quanh, sau lưng xa xa truyền đến tiếng Khương Hằng hô to.

Cảnh Thự lại quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy nửa người Khương Hằng xiêm y rách tung toé, sau eo còn mang theo vết bỏng bị thiêu, để chân trần đạp lên tuyết, gió lạnh thổi bay quần đơn dơ bẩn, lộ ra dáng người gầy yếu, nó đang đi khắp nơi gõ cửa, bảo hàng xóm nhanh nhanh chạy trốn.

Cảnh Thự dừng lại truy đuổi, đem Hắc Kiếm chống ở trên mặt tuyết, thống khổ đến toàn thân phát run.

"Ca?" Khương Hằng nói, "Ca!"

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ