Chương 53: Lệnh chiêu mộ binh.

51 4 3
                                    

"Ta cần tình báo."

Hôm sau, Khương Hằng phân phó Tống Trâu.

Tống Trâu ở trong phòng uống trà, vui vẻ nói: "Vốn nên như thế."

Trong phủ thành chủ hình thành một kết cấu mới, Khương Hằng không thỉnh tự đến lại ngồi ở sau chủ án cao nhất, trong sảnh sắp xếp mấy cái bàn, Cảnh Thự lại ngồi một bên chủ án, bên người Khương Hằng. Phàm là khi không có ai, Cảnh Thự liền phải ôm Khương Hằng vào trong ngực, sờ tới sờ lui, Khương Hằng hiện tại đã không còn giãy giụa, mặc cho y lăn lộn.

Nhưng chỉ cần có người tới, Khương Hằng liền đẩy Cảnh Thự ra, nghiêm túc ngồi thẳng.

Khương Hằng hỏi Tống Trâu: "Tống đại nhân có thể cho ta bao nhiêu tin tức?"

Tống Trâu nói: "Bản địa không có thám báo, chỉ có thương nhân, tình báo lui tới cũng không mau lẹ bằng trong quân, nhưng có thể nghe ngóng được không ít tình báo mà thám báo không hỏi đến được. Chỉ là mấy phần thật mấy phần giả, còn cần sàng lọc phân biệt lại.

Khương Hằng gật gật đầu, Tung huyện không giống quân đội cùng quốc quân năm nước, hay môn khách của Thái Tử, có phủ viện chuyên quản lý hành động gian thế các quốc gia riêng, nhưng thương nhân từ đất Tung đi ra ngoài, đúng là một mạng lưới tính báo rộng rãi bao trùm toàn bộ Thần Châu.

"Như vậy làm phiền Tống đại nhân lo lắng," Khương Hằng đáp, "Mỗi tháng mùng một mười lăm, có thể đem tình báo tập hợp đưa tới để cho ta phán đoán đại thế thiên hạ."

"Khương đại nhân cần chiêu mộ môn khách không?" Tống Trâu hỏi.

"Tạm thời không," Khương Hằng đã chứng kiến tình huống đám phụ tá dưới trướng Thái Tử Linh mồm năm miệng mười, "Chúng ta sẽ không lưu lại ở Tung huyện lâu lắm."

Cảnh Thự nói: "Đã nghĩ xong đi đâu rồi sao?"

Khương Hằng nhìn Cảnh Thự nói: "Còn không có, đến lúc đó binh lính của huynh làm sao bây giờ?"

"Đến từ đâu, thì khiến cho bọn họ trở về nơi đó đi." Cảnh Thự nói.

Tống Trâu biết bọn họ có chuyện muốn bàn, liền khom người cáo lui.

Cảnh Thự hỏi Khương Hằng: "Ngươi thay ta viết một phong thư, chữ của ngươi viết rất đẹp, dùng từ cũng văn nhã." Nói, Cảnh Thự lấy Ngọc Quyết xuống, đặt ở trên bàn, nói: "Thời điểm rút quân, để cho bọn họ mang theo tinh ngọc và thư cùng đưa về Lạc Nhạn đi, đem nó trả lại."

Khương Hằng nhìn Cảnh Thự, yên lặng không lên tiếng, nhưng ý của Cảnh Thự lại rất kiên quyết.

"Chuyện ta đồng ý với ngươi," Cảnh Thự nói, "Nhất định sẽ làm được."

"Chúng ta cùng đi lưu lạc thiên nhai sao?" Khương Hằng cười nói.

"Vậy cũng tốt hơn là lẻ loi một mình làm vương tử nước Ung." Cảnh Thự nói, "Viết đi."

Hốc mắt Khương Hằng có chút ướt át, mở ra một tờ giấy, hắn biết phong thư này vừa đến nước Ung, Trấp Tông tức khắc liền sẽ giận dữ vì nếm phải mùi vị thất bại chưa từng có trong đời. Từ nay về sau, trên dưới vương thất nước Ung, chắc chắn coi hắn là kẻ thù. Hắn không chỉ có thọc Trấp Tông một kiếm suýt nữa lấy tính mạng ông ta, hơn nữa còn nhẹ nhàng mà bắt đi đứa con nuôi ông ta hao tâm phí lực bồi dưỡng bốn năm trời như vậy.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ