Trong thành An Dương, trên đường lưng chừng núi tràn ngập không khí khô ráo mát mẻ của mùa thu, có một vài tảng đá điêu khắc bị vứt đi, sau lưng chính là tông miếu nước Lương. Trước tông miếu có một cây đại thụ, Giới Khuê ngồi xuống dưới tàng cây, giúp Khương Hằng lột ra Bạch Quả nướng, đưa tới trong tay hắn.
Khương Hằng thấy một bóng người trên cây, biết đó là Cảnh Thự, lúc này Cảnh Thự đang ở trên cây quan sát, để phòng ngừa tên thích khách cuối cùng kia lại đến ám sát.
Cảnh Thự nhìn xung quanh, xác nhận không có việc gì, liền ngồi luôn ở trên thân cây.
Giới Khuê ngồi dưới tàng cây nói: "Vừa rồi ta đi đến chỗ Thái Tử, ngươi đoán xem ta nghe được cái gì?"
Khương Hằng nói: "Hôm nay có thể không nói chuyện quốc sự không?"
Giới Khuê cười nói: "Có thể."
Nhưng Giới Khuê đã nói, cho nên Khương Hằng liền nhịn không được, hỏi: "Nghe được cái gì?"
Giới Khuê nói: "Cơ Sương đã khởi hành đi tới An Dương, dù sao gả cho ai cũng là gả, không bằng lại đây xem tình hình trước."
"Vậy thì phải có người đi đón," Khương Hằng nói, "Còn ở chỗ này đi dạo?"
Cảnh Thự không có trả lời, ngồi ở trên nhánh cây đại thụ, rũ xuống một chân, trong tay lột ra Bạch Quả nướng mua tới, lột ra một quả liền ném vào trong miệng.
Hai huynh đệ đang chiến tranh lạnh, Giới Khuê đều nhìn thấy, trong lòng sớm đã hiểu rõ.
"Ta có thể giúp ngươi gì không?" Giới Khuê nói với Khương Hằng.
"Không có." Khương Hằng nói, "Như vậy là được rồi."
Giới Khuê nghĩ nghĩ, nói: "Ngươi nói nếu đưa ta tới cưới Cơ Sương, nàng có nguyện ý gả cho ta không?"
Khương Hằng dở khóc dở cười, hỏi ngược lại: "Bản thân ngươi nghĩ sao?"
Giới Khuê ngồi ở trước rễ cây, thoáng để sát mặt vào Khương Hằng, đưa mặt đầy vết thương chồng chất của mình đến trước mặt hắn, mang theo ý cười nói: "Hằng Nhi."
Khương Hằng không để ý tới y.
Động tác Cảnh Thự dừng lại, không nói gì.
"Ngươi đã hứa cho ta gọi ngươi như vậy," Giới Khuê nói, "Thời điểm không có ai, người trên cây kia, không coi là người."
"Này." Vì thế Khương Hằng đáp lại.
"Ngươi cảm thấy ta già không?" Giới Khuê nói.
Khương Hằng đánh giá y.
"Không già." Khương Hằng đáp.
"Ngươi cảm thấy ta xấu không? Hằng Nhi, nói thật." Giới Khuê nhìn Khương Hằng nói.
"Không xấu." Khương Hằng nghiêm túc mà nhìn Giới Khuê, cười nói, "Không biết có bao nhiêu người trong thiên hạ thích ngươi đâu."
Cảnh Thự trước sau vẫn yên lặng, ở trên cây nghe hai người đối thoại.
Giới Khuê đắc ý nở nụ cười, trên mặt xấu xí thế nhưng mang theo một chút đỏ ửng, giống như đã được người trong lòng khen ngợi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
General FictionTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...