"Mạnh Hòa!"
Khi đi ngang qua hoa viên vương cung, Mạnh Hòa gọi Khương Hằng lại.
Bốn người Mạnh Hòa, Lang Hoàng cùng Sơn Trạch, Thủy Tuấn đang ở trong hoa viên cười nói. Bọn họ tới xem náo nhiệt nhất định là không được rồi, hôm nay Cảnh Thự rõ ràng đã từ chối hôn sự, Thái Tử Lung đang đóng cửa trao đổi đối sách, Cảnh Thự với tự cách là đương sự, thì lại thờ ơ.
Khi bốn người nhìn thấy Cảnh Thự cùng Khương Hằng, nhiều ít đều có chút xấu hổ, Cảnh Thự hỏi: "Các ngươi đang làm cái gì?"
"Xem." Mạnh Hòa chuyển đề tài, ý bảo Khương Hằng tới xem đồ trong hoa viên.
Khi Khương Hằng thấy hai con gấu đen thật lớn, ngay tức khắc khiếp sợ.
"Này......" Khương Hằng nói, "Các ngươi điên rồi sao? Sao lại đem gấu tới trong vương cung?! Mau đem hai đứa nó đi đi!"
Tiếng Hán của Mạnh Hòa đã lưu loát hơn không ít, hỏi: "Ngươi quên chúng nó rồi sao? Tặng cho ngươi! Chúc mừng các ngươi!"
Khương Hằng: ".................."
Cảnh Thự cũng có chút bất ngờ, hai con gấu đen khi đứng lên còn cao hơn đầu y, cũng ít nhất bốn năm trăm cân, trên cổ hai con gấu đeo xích sắt, đang ở trong hoa viên vật lộn nhau, nếu như thoát ra, tát một cái là có thể quạt đầu người rơi xuống.
"Lớn như vậy?" Cảnh Thự không thể tin được.
Khương Hằng cũng nhớ ra, hơn một năm trước khi hắn đi du lịch tái ngoại, trời xui đất khiến cứu được hai con gấu con này, được Mạnh Hòa mang về nhà nuôi lớn, lúc trước Mạnh Hòa còn nói sau khi nhận nuôi một đoạn thời gian liền sẽ trả về cho hắn.
"A......" Khương Hằng nói, "Ăn, ăn cái gì lớn như vậy? Thật, thật lợi hại."
"Ăn thịt a." Mạnh Hòa đi qua muốn dắt hắn, nói, "Lại đây nhìn xem có nhận ra ngươi hay không?"
"Không không không!" Mọi người đồng thời biến sắc, ngăn lại hành động nguy hiểm này của Mạnh Hòa. Cảnh Thự lập tức chắn ở trước người Khương Hằng, cho dù võ công cái thế, nhưng muốn vật lộn với hai con gấu bốn năm trăm cân, thì vẫn vô cùng nguy hiểm.
"Thả...... Thả đi." Khương Hằng nói, "Ừm, rất tốt, thoạt nhìn mập mạp cường tráng."
Mạnh Hòa đem hai con gấu này mang đến, vốn tính toán đưa cho Cảnh Thự, làm hạ lễ khi y thành hôn, khiến y kinh hỉ, ai ngờ mọi người nhìn thấy chỉ có kinh, không có hỉ, chỉ phải nói: "Được rồi! Vậy thả chúng nó đi thôi!"
Mọi người lại đồng thời sắc mặt trắng bệch, cùng nhau hô lớn: "Đừng thả ở chỗ này!"
Hai con gấu đen chạy ở trong thành, cũng không phải là chuyện đùa. Khương Hằng nói: "Hôm nào...... Hôm nào thả xa một chút, tìm một ngọn núi không có người, Ngọc Bích quan đi!"
Mạnh Hòa bảo Khương Hằng lại đây sờ sờ chúng nó, Khương Hằng chỉ phải can đảm vươn tay ra, Cảnh Thự lại vẫn duy trì cảnh giác, may mà hai con gấu bị Mạnh Hòa thuần phục rất khá, mấu chốt là đã ăn no bụng rồi nên lười biếng, ngẩng đầu ngửi ngửi, híp mắt, để Khương Hằng chạm vào mũi từng con một.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
Aktuelle LiteraturTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...