Trong một đêm, Hào Quan phòng giữ trống không gặp phải trận lửa lớn, giống như trận chiến dịch Tống Trâu đốt Ngọc Bích quan kia, Hào Quan hoàn toàn luân hãm, ngay khi cửa quan vừa vỡ, chủ lực chân chính của nước Ung do Trấp Lăng suất lĩnh ngay lập tức vọt vào trong quan, cũng hành quân gấp không ngừng tới gần Tế Châu.
25 vạn đại quân ở Tầm Đông giữ chân quân chủ lực nước Trịnh, hiện giờ bên trong thành Tế Châu chỉ có không đến một vạn binh, nước Trịnh sắp gặp phải vận mệnh mất nước.
Mà kế sách của Khương Hằng, đúng là tương kế tựu kế, muốn đem quân đội chủ lực của Trấp Tông dụ vào giữa nước Trịnh, mở ra một lỗ hổng, đưa bọn họ kéo đến trước thành Tế Châu, sau khi phân tán quân đội một cách hiệu quả, bọn họ sẽ chiến một trận quyết định.
"Nếu Trấp Tông không ở trong đội ngũ này thì sao?" Giới Khuê nói.
"Ông ta nhất định ở đây," Cảnh Thự nói, "Thời khắc đoạt được vương thành nước Trịnh, ông ta tuyệt sẽ không vắng mặt."
Không có người nào hiểu rõ Trấp Tông hơn Cảnh Thự, trận chiến diệt quốc này, Trấp Tông sẽ không mượn tay người khác, cần phải tự mình công phá vương đô nước Trịnh, đi lên trước bậc thang cung điện, tận hưởng thời khắc đắc ý nhất trong cuộc đời ông ta.
Khi đến Tế Châu, bọn họ thấy binh mã nước Ung đang ở ngoài thành hạ trại, Trấp Tông phái ra đội quân tấn công Tầm Thủy chẳng qua là muốn giữ chân Long Vu, ông ta suất lĩnh năm vạn Ung Quân kỵ binh trang bị nhẹ nhàng nhanh chóng ra trận, lướt qua Hào Quan, lao thẳng tới Tế Châu.
Lúc này, năm vạn người đang dùng phương pháp Triệu Linh đã từng dùng công hãm Lạc Nhạn, đã đào đường hầm đâu vào đấy, muốn cho tường thành sụp đổ trong nháy mắt, tuyên cáo bọn họ tới báo thù người Trịnh.
Trấp Tông đích thân đến, ở trước trận năm vạn đại quân ngoài thành, nói với Thái Tử Linh: "Đem phản tặc Khương Hằng giao ra đây cho ta! Ta biết hắn ở trong thành! Triệu Linh! Ngươi lại từ trên tường thành nhảy xuống! Ta liền tha cho tánh mạng bá tánh toàn thành ngươi!"
Khương Hằng cùng Cảnh Thự đã vội vàng vào thành, Tôn Anh ở chỗ cửa thành Đông tiếp ứng mang theo bọn họ lên thành lâu, ẩn thân sau lầu quan sát.
Hơn 9000 binh lính lác đác lưa thưa, xếp hàng ở trên tường thành.
Thái Tử Linh dẫn theo quần thần, mặt nhìn Trấp Tông trên chiến trường ngoài thành khiêu khích, không dao động, ngược lại nở nụ cười.
"Thời cuộc nghịch chuyển," Thái Tử Linh nói, "Hôm nay đến phiên ngươi tới khiêu chiến, Ung Vương."
Trấp Tông nghịch kiếm Liệt Quang trong tay, nhìn lên đầu tường xa xa, Tằng Vũ, Trấp Lăng bảo hộ ở bên người, mỗi một người tướng sĩ nước Ung đều có mối thâm thù khắc cốt ghi tâm với người Trịnh, tường thành vừa vỡ, tàn sát dân trong thành là không thể tránh khỏi.
"Cha giả của ngươi, đã bị đại quân ta giữ chân ở Tầm Thủy," Trấp Tông nói, "Y sẽ không tới cứu ngươi! Đất Việt sắp luân hãm, hiện giờ ngươi còn có gì muốn nói?"
"Trận chiến diệt quốc, không chết không ngừng!" Thái Tử Linh nói, "Ung Vương, không cần lại nhiều lời! Tới công thành đi! Nợ máu trả bằng máu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
Fiction généraleTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...