Chương 23: Thấu cốt đinh.

70 4 0
                                    

Quyển 2: Quy Khứ Lai Từ. (Lời từ biệt lúc trở về.)

Sông băng dưới hẻm Linh Sơn.

Một trận đại chiến từ đỉnh núi đến sườn núi, từ sườn núi đến chân núi, sau khi tuyết đọng hơn một ngàn năm cùng sông băng sụp xuống, dọc theo hẻm núi Linh Sơn tuôn ra tràn nhẫn, bao phủ phía bắc vương đô, lấp kín cổng Huyền Vũ. Làn sóng tuyết không có chỗ để đi giống như lũ lụt vỡ đê, lao ra ngoài thung lũng về phía Tây Nam, một đường phá hủy tất cả, mãi cho đến khi tới trước sông Lạc Thủy.

Cây tùng ngã đổ, đá vụn lăn xuống, trăm vạn cân tuyết sạt xuống sườn núi, bọc theo đất đá đổ vào giữa dòng sông, đè cho suy sụp lớp băng sông Lạc Thủy.

Một lão giả hạc phát đồng nhan (tóc bạc mặt trẻ con) chống trượng, mang theo một người thanh niên vội vàng đánh chiếc xe lừa đi vào bên bờ Lạc Thủy. Sau khi vượt qua sông, lão giả ở trên tảng đá bên bờ sông ngồi xuống, mở ra túi rượu uống lên mấy ngụm rượu.

Người thanh niên lại quỳ gối dưới chân núi, dùng hai tay đào lên tuyết đọng.

"La Tuyên a." Lão giả nói.

Thanh niên được gọi là La Tuyên không có trả lời, trên ngón tay phải chảy ra máu tươi nhiễm đỏ một mảng tuyết nhỏ.

Lão giả khoảng hơn 70 tuổi, tinh thần lại có vẻ khỏe khắn, trên túi rượu thêu hoa văn bốn con thần thú canh giữ, một bên dùng thể chữ Triện phác họa ra tên huý cổ xưa: Quỷ Sư Yển.

Cái tên này, người Trung Nguyên biết đến đã không còn nhiều lắm.

Có liên quan đến Thương Sơn cùng Trường Hải thần bí kia, mà trên biển cả, những tòa lâu đài tiên cảnh được xây lên bên trong sương mù, cùng với cái tên "Quỷ tiên sinh" kia cuối cùng đã bị chôn vùi theo thời gian, hiện giờ lại không có người nhắc đến.

La Tuyên đào ra tuyết đọng, bên dưới lớp tuyết nhiễm máu xuất hiện một bàn tay xanh tím.

Đây là cái tay thứ mười sáu hôm nay hắn đào ra.

Từ sườn núi đến chân núi, khắp nơi đều là cái tay giơ lên cao, hàng ngàn hàng vạn đông cứng thành động tác muôn hình vạn trạng, trong lúc thình lình xảy ra tai họa ngập đầu trước mặt, mỗi một bàn tay đều nỗ lực mà vớt lên không trung, muốn nắm lấy một chút hy vọng được sống sau cùng.

Nhưng cái tay này không giống nhau, nó đè lên một đoạn gỗ, trước khi chết tựa hồ còn đang bảo hộ cái gì.

"Tiên sinh," La Tuyên thấy cái tay kia, liền quay đầu lại nói, "Tìm được rồi."

Quỷ tiên sinh uống xong một giọt rượu cuối cùng trong túi, không có đứng lên, lấy ánh mắt ý bảo La Tuyên cứ đào là được.

La Tuyên vì thế tiếp tục tay không đào ra tuyết đọng, hiện ra một chiếc xe gỗ rách nát phía dưới. Xe gỗ đã ở tuyết lở lật úp lại, đè lên Hạng Châu dáng người thon dài.

Thời điểm nhìn thấy Hạng Châu, La Tuyên liền lại lần nữa quỳ xuống, ôm lấy thi thể cứng đờ.

Máu trên người Hạng Châu đã kết băng, trên lông mày, trên tóc y tràn đầy tuyết đọng, biểu tình vẫn bảo trì ở một khắc cuối cùng trước khi chết, đồng tử hai mắt tan rã, ngũ quan lại không có biểu hiện ra bất kỳ chút hoảng loạn nào, trên khuôn mặt xanh đen trước sau hiện ra một tia dịu dàng, khóe miệng còn đọng lại ý cười.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ