Chương 82: Hỏa luyện ngục.

55 4 3
                                    

Khương Hằng cởi hết sạch sẽ, Giới Khuê liếc nhìn quan sát hắn một cái, duỗi tay ở trên sau eo hắn sờ soạng một chút.

"Chỗ này bị sao vậy?" Giới Khuê hỏi.

"Bị bỏng khi còn nhỏ." Khương Hằng nói.

"Vì sao mà bỏng?" Giới Khuê lại hỏi.

Khương Hằng miêu tả đại khái, Giới Khuê liền thở dài, bảo hắn đến trên giường nằm, ném cho hắn một cái tấm thảm dê ở tận sâu trong tay nải, thảm miễn cưỡng còn khô ráo.

Tiếp theo, ở dưới cái cái nhìn chăm chú của Khương Hằng, Giới Khuê cũng cởi sạch sẽ, trên người y vết thương so với trên mặt còn muốn nhiều hơn, từ ngực trái đến xương sườn, đều là dấu vết bị bỏng đỏ rực, ắt hẳn đã có một số năm rồi, trên đùi khắp nơi rải rác mấy chục đường vết đao chém, sau lưng còn có dấu mũi tên.

Nhưng trừ cái này ra, thân hình y cao gầy, cơ bắp cân xứng, vô cùng đẹp. Ngoại trừ những cái vết sẹo chấn động lòng người đó, thân hình Giới Khuê chỉ có thể dùng tuấn lãng tới hình dung, giống như một con ngựa mạnh mẽ uy phong lẫm liệt, đường cong cơ bắp gần như hoàn mỹ.

"Ngươi vì sao lại chịu nhiều vết thương như vậy?" Khương Hằng không khỏi hỏi.

Giới Khuê lau thân thể, cầm quần áo mặc lên, thản nhiên xoay người, đi về phía giường.

"Bảo hộ hành tung cha ngươi." Giới Khuê nhàn nhạt đáp.

Khương Hằng ngoài ý muốn nói: "Võ công cha ta không phải rất lợi hại sao?"

Giới Khuê chợt lấy lại tinh thần, đáp: "Sai rồi, cứ nghĩ ngươi là Trấp Lung."

"Trấp Tông công phu cũng không yếu mà?" Khương Hằng nói.

Giới Khuê lại sửa lời nói: "Đa phần thời điểm, là bởi vì Trấp Lang."

"Ồ?" Khương Hằng hoài nghi mà nhìn Giới Khuê.

"Xích vào ngủ đi, tiểu tâm can của ta." Ý tứ của Giới Khuê, hiển nhiên muốn cùng Khương Hằng ngủ cùng giường, dọc theo đường đi Khương Hằng cũng đã quen. Giới Khuê cần phải bảo vệ hắn, mỗi đêm đều ngủ ở trong cùng một cái lều trại, ở bên người hắn.

Khương Hằng: "......"

Giới Khuê ngủ thực an tĩnh, Khương Hằng từ trước đến nay đều không để ý, liền xê dịch vào trong, để Giới Khuê nằm lên, hai người đắp chung một cái thảm, bên ngoài tiếng mưa rơi tí tách, trong phòng đã ấm áp lên.

Bỗng nhiên Khương Hằng có lòng muốn trêu cợt Giới Khuê, làm y xấu hổ.

"Ngự tiền đới đao thị vệ, Giới đại nhân." Khương Hằng nói.

"Hửm?" Giới Khuê đang tự suy nghĩ, trên thực tế một đường này y luôn như là đang suy nghĩ chuyện gì đó, nói, "Thái Sử quan Khương đại nhân, có cái gì phân phó?"

Giới Khuê quay đầu, nghiêm túc mà đánh giá Khương Hằng.

"Có phải ngươi thích tiểu dì ta hay không?" Khương Hằng bỡn cợt mà cười nói, "Bí mật này ta nhất định sẽ thay ngươi bảo vệ, nói một chút đi?"

"Không," Giới Khuê nói, "Ta không thích nữ nhân, Khương đại nhân."

Khương Hằng: "......"

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ