Chương 139: Chỗ dung thân.

41 3 1
                                    

Cuốn Sáu · Nghê Thường Trung Tự

"Không cần làm gì," Câu đầu tiên Khương Hằng nói là, "Không cần làm gì cả, nếu ngươi gặp phải nguy hiểm, hãy nghĩ đến ta một chút, ta không có việc gì, ca."

"Ta biết," Cảnh Thự đau thương nói, "Ta vẫn luôn biết."

"Vì sao chứ?" Khương Hằng vẫn còn không rõ chuyện này.

Từ trước đến nay hắn luôn là người hiểu rõ đạo lý, 'Mọi chuyện đều có bắt đầu, nhưng chưa chắc có thể đi tới kết thúc'*. Giết hại đại thần cũng chỉ là chuyện chính đáng, từ xưa đến nay, luôn luôn như thế.

*Nguyên văn: Mi bất hữu chu, tiên khắc hữu chung: Mọi chuyện thường thường đều có một khởi đầu tốt đẹp, nhưng lại rất ít khi có thể kiên trì đến cuối cùng, trước sau vẹn toàn.

Trấp Tông muốn giết hắn cũng thực hợp lý, nhưng không hợp lý nhất, chính là vì sao lại giết hắn vào lúc này? Nếu hắn là Trấp Tông, tuyệt đối sẽ không ra tay vào lúc này, thiên hạ chưa thống nhất, ông ta còn có rất nhiều chỗ cần dùng tới mình.

Thái Tử Lung biết chuyện này không? Khương thái hậu biết không? Trấp Lăng biết không?

Cảnh Thự trầm mặc uống xong thuốc, đứng dậy.

"Đừng cử động." Khương Hằng nói.

"Không đáng ngại, Hằng Nhi." Cảnh Thự nói, "Ta muốn ra ngoài đi lại một chút, chúng ta cùng đi, không ra khỏi cung, chỉ ở trong cung."

Khương Hằng đã bình phục lại từ trong khiếp sợ, khôi phục lại lý trí, bắt đầu dùng thông minh tài trí của mình tới phân tích vấn đề này. Lúc này là lúc thích hợp nhất để suy nghĩ, Cảnh Thự lại kiên trì muốn đi ra ngoài hít thở không khí.

Khương Hằng không lay chuyển được, chỉ phải đi cùng y, Cảnh Thự không dùng gậy chống, đi vài bước, vết thương trên eo liền ẩn ẩn đau, nhưng thuốc Khương Hằng phối rất hiệu nghiệm, so với ngày hôm qua đã khá hơn nhiều. Y căn cứ theo tình huống, phán đoán không tới được một tháng là mình có thể khôi phục, chỉ là trong khoảng thời gian này cần phải hết sức cẩn thận, dù sao không ai biết được khi nào thích khách sẽ lại đến.

"Ta không rõ vì sao," Khương Hằng nói, "Ta với ông ta không oán không thù, có lẽ ông ta còn nhớ một kiếm ở Ngọc Bích quan kia, nhưng cho dù muốn ra tay với ta, cũng không nên vào lúc này......"

Cảnh Thự trầm mặc lắng nghe, y biết hôm nay Khương Hằng không thể lại tiếp thu thêm cú sốc nào nữa, y căn bản không thể tưởng tượng được, khi Khương Hằng nghe thấy chân tướng lúc ấy nghĩ như thế nào, y nói cũng sai, không nói cũng sai, có khi y thậm chí tình nguyện chính mình phạm sai lầm mà giấu giếm hắn cả đời.

Nhưng mà điều này đối với hắn mà nói, là quá không công bằng, Cảnh Thự biết mình đang lừa gạt hắn, thật sự tiến thoái lưỡng nan.

"Có lẽ ông ta cảm thấy không thể nào khống chế ta." Khương Hằng lại lẩm bẩm, "Đợi sau khi ông ta chết, Trấp Lung nhất định sẽ đối với ta nói gì nghe nấy, vì bảo hộ Trấp Lung, ông ta cần phải giết ta."

"Không, không phải." Cảnh Thự lẩm bẩm nói.

Sau khi đầu óc Khương Hằng tỉnh táo lại, phân tích cũng trật tự rõ ràng hơn rất nhiều, nói: "Có ngươi ở bên cạnh ta, chúng ta lại có công cần vương*, khi ông ta tại vị không sớm ra tay, vậy về sau sẽ không động được đến ta......"

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ