Chương 182: Mưa An Dương.

47 3 0
                                    

"Ta sai người đem kiếm Liệt Quang đưa đến Tung huyện cho ngươi." Cơ Sương cùng Cảnh Thự cùng thong thả đi qua đường núi vương cung.

"Ta đã nhận được," Cảnh Thự nói, "Kiếm Liệt Quang đang ở trong cung."

"Liệt Quang, Thiên Nguyệt cùng Hắc Kiếm, ba kiếm cuối cùng cũng về một chỗ," Cơ Sương nhàn nhạt nói, "Ta cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại cảnh tượng này."

Cảnh Thự đáp: "Không sai, hơn nữa, Kim Tỉ cũng ở An Dương. Nhất Kim Tỉ, Nhị Ngọc Quyết, Tam Kiếm, đều đủ cả."

"Nghe nói các ngươi tính toán dời đô đến Lạc Dương?" Cơ Sương lại nói.

Cảnh Thự vẫn là vẻ mặt không dao động kia, trầm giọng nói: "Còn phải xem Hằng Nhi, việc dời đô, do hắn phụ trách."

"Vương tử miểu, hiện giờ hôn ước vẫn còn tính sao?" Cơ Sương nghiêm túc nói.

Cảnh Thự giương mắt, nhìn về phía Cơ Sương, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, giống như đang suy tư gì.

Lúc này, Khương Hằng nhanh chóng đuổi theo, đi theo phía sau Cơ Sương cùng Cảnh Thự.

Hai người nghe được tiếng bước chân, liền cắt ngang câu chuyện, cùng nhau xoay người.

"Ngươi đã đến rồi." Mặt Cơ Sương giãn ra cười nói.

"Tẩu tử khỏe a." Khương Hằng cười nói.

"Còn chưa phải tẩu tử đâu." Cơ Sương nói.

"Ta có hai người ca ca," Khương Hằng cũng vui vẻ nói, "Cho dù là người nào, tóm lại cũng là tẩu tử ta."

Cơ Sương chú ý tới chùm lá Bạch Quả trong tay Khương Hằng, hỏi: "Cho ta sao?"

"Không," Khương Hằng nói, "Tế điện người nhà qua đời của ca ta."

Trong mắt Cơ Sương trong nháy mắt hiện lên thần sắc phức tạp, nói: "Nước Ung hiện giờ, đã gần như là do ngươi định đoạt. Ngươi nói đánh trận liền đánh trận, nói ngừng chiến liền ngừng chiến, thật sự là nằm ngoài dự kiến của ta."

Khương Hằng giương tay áo, cười nói: "Còn kém xa lắm? Tẩu tử chớ có đề cao ta quá, ta sợ nhất là bị cất nhắc, cứ như vậy ngay cả chính mình họ gì cũng không biết."

Cơ Sương nhướng mày, Khương Hằng lại làm cái động tác "Mời", cùng Cảnh Thự đưa Cơ Sương đến trong cung, sắp xếp cho nàng ở trong điện sau tẩm điện của Lương Vương. Khương Hằng lại phân phó người trong cung Ung, không được chậm trễ công chúa, mới rời khỏi điện, Cảnh Thự lại không biết đã đi nơi nào.

Khương Hằng thấp giọng thở dài, việc hôn nhân này, tuy là Trấp Tông định ra khi còn sống, nhưng với đại cục thiên hạ hiện giờ, lại đã ở thế không thể tránh, nước Ung muốn cùng nước Đại không uổng một binh một tốt giải quyết chiến sự, liên hôn là biện pháp duy nhất. Hắn cũng rất rõ ràng tính toán của Cơ Sương, nếu nước Ung muốn hoà đàm, đây là lựa chọn duy nhất.

Ung cần phải nhường ra một phần quyền lực cho nàng, nàng là vương hậu cũng được, là vương tử phi cũng thế, nàng rõ ràng chính là tới ngồi mát ăn bát vàng, phân chia một nửa giang sơn người Ung đánh hạ tới. Dựa vào cái gì? Dựa vào nàng là chính thống, dựa vào danh phận của nàng.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ