Chương 154: Xuyên qua yết hầu.

48 5 3
                                    

Một cuộc hỗn loạn nhỏ trong thành An Dương thình lình xảy ra, cứ như vậy liền kết thúc. Dĩnh quân đem tùy tùng Trấp Lăng chắn ở bên ngoài phòng tuyến, Trấp Tông lại truyền đến mệnh lệnh thu binh.

Trấp Lăng trăm triệu không ngờ tới, huynh trưởng thế nhưng sẽ xuống tay với Khương Hằng cùng Cảnh Thự. Khi biết được sự tình xảy ra, những người trong đội quân của nàng tham dự vào chuyện này, toàn bộ đều đã bị hạ lệnh ngậm miệng. Nhưng tin đồn của đám binh lính thế nhưng lại là sự thật.

"Vì sao?" Trấp Lăng khó có thể tin nói, "Ngươi phải xuống tay với hai đứa nhỏ?"

"Không vì sao," Trấp Tông nói, "Ta đã chịu đủ hắn, hắn cần phải chết, ta nhìn hắn không vừa mắt, chỉ như vậy."

"Hắn là cháu ngoại trai ngươi!" Trấp Lăng gần như rít gào nói, "Mẫu thân hắn là chất nữ của mẫu thân ngươi! Hắn là người nhà của chúng ta! Hắn không chỉ là một thần tử của ngươi, một binh sĩ! Trấp Miểu còn là con trai Uyên ca!"

"Người tới," Trấp Tông biết người muội muội này khi xúc động, vô cùng có khả năng thật sự rút kiếm thọc y, phân phó nói, "Mang Võ Anh công chúa đi xuống bình tĩnh một chút."

"Ngươi là đồ súc sinh." Trấp Lăng rút kiếm ra, hung hăng ném xuống đất.

"Ngươi muốn làm gì?" Trấp Tông lạnh nhạt nói, "Ngươi cũng muốn phản bội ta sao?"

Binh sĩ dâng lên, vây quanh Trấp Lăng, không cho Trấp Lăng lại tiến thêm một bước.

"Là ngươi phản bội chúng ta." Trấp Lăng trầm giọng nói.

Dĩnh quân được như ý nguyện, bắt được vương tử nước Ung. Tuy rằng quá trình có chút quanh co, cuối cùng còn để Khương Hằng chạy thoát, nhưng Khương Hằng chạy thoát cũng không sao cả, bởi vì hắn võ nghệ tuy tốt, nhưng cũng không đến mức có thể ám sát quốc quân. Để Cảnh Thự chạy thoát, như vậy sự việc liền trở nên phiền toái.

Khuất Phân viết một phong thư sai người ra roi thúc ngựa đưa về Giang Châu, cũng phái ra nhân thủ, dọc theo Hoàng Hà tìm kiếm tung tích của Khương Hằng cùng Giới Khuê.

Hạng Dư đã trở lại, đi thẳng vào quân trướng: "Còn không tới một ngày, thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy."

"Đúng vậy, ngươi đã bỏ lỡ một vở kịch hay." Khuất Phân nói, "Đem tiểu Lương Vương tiễn đi rồi?"

Hạng Dư ở một bên ngồi xuống, nói: "Đang trên đường đi nước Trịnh."

Khuất Phân nói: "Bởi vậy, kẻ địch của bọn họ cũng chỉ có nước Ung."

Hạng Dư uống qua một ly trà, lại đứng dậy. Khuất Phân nói: "Đi đâu? Vở kịch thật sự, ngày mai mới bắt đầu đâu."

"Đi xem vương tử điện hạ," Hạng Dư nói, "Lợi hại như vậy, cuối cùng cũng phải rơi vào kết cục ngày hôm nay."

Khuất Phân nghiền ngẫm nói: "Ngươi sẽ không tha cho hắn chứ, Hạng tướng quân?"

Hạng Dư nói: "Không, thả hắn chạy làm cái gì? Kẻ giết người, kết cục cuối cùng chính là bị người giết. Đạo trên thế gian, luân hồi không ngừng, chính là như vậy."

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ