Chương 159: Tã lót.

41 4 0
                                    

Ban đêm, Khương Hằng thật sự rất mệt, nằm lên giường không bao lâu liền đã chìm vào giấc ngủ, Cảnh Thự đem Hắc Kiếm đặt ở bên giường, từ đầu đến cuối đều mở to hai mắt.

Nửa đêm, lúc mọi thanh âm đều yên ắng, Cảnh Thự lặng yên không một tiếng động mà ngồi dậy, đi vào trong viện trước đây mình từng luyện võ.

Tạnh mưa rồi, mây đen đã rút đi lộ ra những ngôi sao lộng lẫy hiếm thấy trong ngày mưa dầm dề.

Cảnh Thự lặng lẽ ngồi ở trong viện, đem Hắc Kiếm gác ở trên đầu gối, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

"Cha, nương," Cảnh Thự lẩm bẩm nói, "Phu nhân."

Trong ánh mắt Cảnh Thự phản chiếu ánh sao trời, đêm hôm nay, lại không có linh hồn người quá cố nào tới bên cạnh y.

Cảnh Thự thấp giọng nói: "Phu nhân, ta không có bảo hộ tốt Hằng Nhi. Đều là ta sai."

Trong mặt hồ nước tĩnh lặng đầy sao, Cảnh Thự thở dài, phảng phất như nhìn thấy Chiêu phu nhân, nửa đêm buông xỏa mái tóc dài, trắng đêm không thể ngủ đi qua sân bên cạnh Khương gia.

Phảng phất như thấy nàng ở Tầm Đông đợi ước chừng bảy năm, bảy năm. Mỗi một mùa Xuân Thu lưu chuyển, Hạ qua Đông đến, bảy năm dày vò dài đằng đẵng cuối cùng chờ tới được tin Cảnh Uyên chết, Hạng Châu giúp nàng mang về một cây đàn.

Cảnh Thự thì sao? Trong những năm Chiêu phu nhân chờ đợi, lại cùng mẫu thân ở trong thành An Dương, sinh hoạt tuy nghèo khó, nhưng lại vui vẻ an yên, phụ thân cứ cách mười ngày sẽ đến thăm bọn họ, uống chút rượu, gãy một khúc đàn.

Bên cạnh Khương Chiêu, chỉ có một đứa cháu ngoại trai hiếu động ham chơi, không biết lòng người trên thế gian hiểm ác. Khương Hằng khi đó vẫn luôn khờ dại cho rằng, đó chính là cả cuộc đời của hắn.

Mà bây giờ, ngay cả một chút cuối cùng này, cũng sắp bị cướp đi.

Cảnh Thự đè đầu gối đứng dậy, khi đang muốn trở về phòng, bên tai lại phảng phất như vang lên lời nói của Chiêu phu nhân đã nói nhiều năm trước, ngay ở trong viện này. Ngày đó Khương Hằng không ở đây, Cảnh Thự một mình luyện kiếm, mệt mỏi đem kiếm chống trên mặt đất, muốn nghỉ một lát.

Chiêu phu nhân đi tới phía sau y, bỗng nhiên phát ra một tiếng thở dài thực nhẹ, thực nhẹ.

Năm ấy Cảnh Thự chẳng qua chỉ mới mười tuổi, khi nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Chiêu phu nhân, đang chăm chú nhìn Hắc Kiếm.

"Mỗi người đều sẽ đi đến một nơi họ nên đi." Chiêu phu nhân bỗng nhiên nói, "Thanh kiếm này, nhìn như là cha ngươi cầm, nhưng lại ký thác tánh mạng của không biết bao nhiêu người, mọi người đều nói Hắc Kiếm không chém hạng người vô danh, nhưng theo như ta thấy, giết người chính là giết người, mục đích giết người, là vì mạng sống, mạng sống của ngươi, mạng sống của người trong thiên hạ. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu được, thanh kiếm này đối với ngươi đối Hằng Nhi mà nói, có ý nghĩa gì."

Không chém hạng người vô danh ...... Cảnh Thự chỉ cảm thấy việc làm của mình, thật sự bôi nhọ sự kiên trì của phụ thân, Hắc Kiếm đến trong tay y, đi theo y đấu tranh anh dũng, cơ hội dùng có bao giờ thiếu?

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ