Chương 87: Gia chủ Tằng gia.

49 4 0
                                    

Hôm sau, người Tằng gia tới.

Khương Hằng biết bọn họ nhất định sẽ đến, một khắc khi chính mình cùng Cảnh Thự vào thành, Tằng gia nhất định đã nhận được tin tức.

Chẳng qua không nghĩ tới, thế nhưng là đương gia nhà họ Tằng tự mình tiến tới bái phỏng.

Vị lão giả này tên gọi là Tằng Tùng, chính là lão thần trong Triều Ung Vương đời trước cha của Trấp Lang cùng Trấp Tông. Sau khi Trấp Lang kế vị, Tằng Tùng đảm nhiệm thái phó bốn năm, mãi cho đến khi Trấp Tông đảm nhiệm Ung Vương, Tằng Tùng mới cáo lão, trở lại đất phong, lưu lại trưởng tử Tằng Vanh cùng con thứ Tằng Vũ của y, dốc sức vì vương triều.

"Vương tử điện hạ, Khương đại nhân," Tằng Tùng nghiền nhẫm nhìn Khương Hằng, nói, "Dọc đường thật vất vả."

Khương Hằng ăn gió nằm sương, phong trần mệt mỏi, lúc này tựa như một người học sinh nhà nghèo khốn khó, chịu hết đau khổ, lại vẫn không che giấu được vẻ rạng ngời trong ánh mắt. Cảnh Thự lại đơn giản gật gật đầu, tự tay rót trà cho Tằng Từng.

"Không tệ," Khương Hằng cười nói, "Không tính là vất vả. Tằng hầu có gì chỉ giáo?"

"Không dám." Tằng Tùng nheo lại mắt, nói, "Khương đại nhân khi nào về triều?"

Khương Hằng tính toán, ra ngoài đã bốn tháng, theo lý thuyết, phải đi toàn bộ nước Ung, tiêu tốn thời gian ba năm cũng không tính là nhiều, chỉ là phần lớn khu vực hoang vắng, không có cần thiết phải đi, bốn tháng, hắn đặt chân nơi có người tụ tập, đã khoảng năm sáu phần mười.

"Nhanh thôi," Khương Hằng không có vào bất kỳ một cái thành lớn nào, dù sao những thành đó, triều đình đã nắm giữ hướng đi, "Có lẽ sẽ kết thúc sớm, Tằng hầu có cái gì cần ta chuyển lời sao?"

"Dãy núi Hãn Tắc, Khương đại nhân đã đi qua chưa?" Tằng Tùng lại cố ý vô tình, nhìn về phía quyển sách ký sự ở một bên trên bàn, Khương Hằng cũng thoải mái hào phóng, cầm qua đưa cho y nhìn xem.

Dãy núi Hãn Tắc, cũng gọi là núi Tẩu Lang, giữa núi non hẹp dài là một mảnh đất bằng rộng lớn, chính là nơi thích hợp trồng trọt nhất ở tái ngoại, cũng là một tòa thành lớn khác, nằm trong phạm vi khống chế của Hạo Thành đất phong Vệ gia.

"Không có," Khương Hằng nói, "Dọc theo đường đi, ta tìm phiền toái cho Ung Vương thật sự quá nhiều, người Để sinh sống ở núi Tẩu Lang canh tác đã 30 năm hơn, so với hiện nay mà nói, vẫn coi như yên ổn không có việc gì, không muốn lại đi nhắc lại chuyện cũ."

Tằng Tùng nghiêm túc mà nhìn quyển ký sự của Khương Hằng, tuổi già nhưng ánh mắt sắc bén, nói: "Ta mang đến một phần công văn kinh thương, thuận tiện cho Khương đại nhân ở vùng Hạo Thành đi lại. Ba mươi năm trước, ta cũng nghĩ tới làm một chuyện như vậy, ngại vì cản trở rất nhiều, ta lại là người nhà họ Tằng, có rất nhiều lời nói, không tiện nói ở trước mặt Vương bệ hạ."

Giới Khuê ngẩng đầu, trào phúng nói: "Ngươi không dám nói, khiến cho người khác thay ngươi nói, bàn tính này tính cũng đến quá tinh đi?"

Hạo Thành là địa bàn Vệ gia, Khương Hằng nghe Tằng Tùng nói như vậy, liền biết nơi này nhất định có mờ ám. Mà Giới Khuê đang ở nhắc nhở hắn, không cần làm thanh đao kia để Tằng gia mượn đao giết người.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ