Ban đêm, một vầng trăng sáng chiếu rọi Ngọc Bích quan, Cảnh Thự ở trên giường rốt cuộc đã tìm được cơ hội, thừa dịp khi mọi người ngủ say, tay chân nhẹ nhàng mà ngồi dậy.
Trên mắt cá chân hắn bị dây thừng thít chặt đến hiện ra vết máu, máu tươi đã khô lại kết vảy.
Mấy ngày này, hắn đại khái đã thăm dò địa hình cùng binh lực bố trí toàn bộ Ngọc Bích quan, muốn thả chạy toàn bộ tù binh là không có khả năng, bản thân mình nếu không hề có chuẩn bị mà trốn về phương Nam, tất nhiên cũng sẽ chết ở trên đường.
Lúc này đã là tháng thứ chín từ khi hắn bị bắt tới, tình huống Khương Hằng như thế nào hắn không có nghĩ nhiều, chỉ là một bên tình nguyện mà cho rằng, hắn hiện tại nhất định đang lưu lạc phương Nam, chờ đợi mình đi tìm.
Nhưng dưới tuyết lở, còn có thể còn sống sao?
Nhưng Cảnh Thự vẫn cố chấp cho rằng, chỉ cần mình không có tận mắt nhìn thấy thi thể Khương Hằng, hắn liền không có chết.
Đến nỗi sau khi tìm được thi thể làm sao bây giờ? Cảnh Thự chưa bao giờ nghĩ tới.
Trong đêm yên tĩnh, trăng sáng chiếu rọi khắp nơi, Cảnh Thự từ trên người một gả trông coi trộm tới một thanh chủy thủ, lặng yên không một tiếng động mà bò lên trên tường. Chuyện này đối với 5 năm trước hắn tới mà nói, đã sớm là chuyện thường ngày.
Năm đó hắn cõng một thanh Hắc Kiếm, từ An Dương đến Tầm Đông, chính là như vậy tới.
Hắn đi chân trần, im hơi lặng tiếng, dáng người thiếu niên ẩn thân trong bóng tối, một đôi mắt sáng ngời tựa như con sói cô độc chờ đợi thời cơ thích hợp.
Bên trong quan ải, cách đại môn trong quan trăm bước, là nơi phòng giữ hết sức nghiêm ngặt, cần phải hết sức kiên nhẫn...... Cảnh Thự chờ đợi thật lâu, cho đến khi phương xa truyền đến tiếng gà gáy, trời sắp sáng.
Hắn trước sau không có tìm được cơ hội thuận lợi rời đi, chỉ phải thay đổi một đường khác, ý đồ leo lên nóc nhà.
Nhưng liền ở khi chuyển qua một gian phòng trong đó, Cảnh Thự trong lúc vô ý nhìn thoáng vào trong, bỗng nhiên thay đổi chủ ý.
Trong phòng kia còn sáng đèn, cửa khép hờ, Trấp Tông đang ở trước án lật xem quân báo, đã có chút mệt nhọc, cầm lấy cái ly bên cạnh phát hiện trong ly đã trống không, vì thế chống đầu gối đứng dậy đi tới một bên rót nước.
Cảnh Thự lộn qua một cái ngay tại chỗ, lặng yên không một tiếng động mà vào phòng.
Trấp Tông trở lại trước án, Cảnh Thự ở sau bình phong thong thả đứng thẳng, cầm chủy thủ trong tay, hai chân dơ bẩn đạp lên trên mặt đất, lưu lại từng dấu chân, ở nơi ánh đèn không chiếu đến, dấu chân tựa như con sói nguy hiểm ẩn thân, từ sau lưng thong thả tiếp cận Trấp Tông.
Động tác trên tay Trấp Tông dừng lại, nghĩ nghĩ, giương mắt nói: "Ta biết ngươi sẽ đến, nhìn bộ dáng ngươi, như là đã từng học võ."
Cảnh Thự bỗng nhiên nghiêng người, im hơi lặng tiếng, giơ chủy thủy hướng tới Trấp Tông, Trấp Tông lại không có nghiêng người, đứng lên, từ dưới bàn rút ra trường kiếm, xoay người đỡ một đòn, chặn lại chủy thủy Cảnh Thự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
General FictionTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...