Chương 50: Lời nói lúc giận dỗi.

67 3 0
                                    

Sau giờ ngọ, Khương Hằng đầu tóc rối tung, thay một bộ áo bào trắng, Cảnh Thự lại một thân võ phục màu đen như cũ, ở trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.

Hai người trải qua ước chừng 5 năm xa cách, khi gặp lại giống như một đạo sét đánh giữa trời quang, thế nhưng khi đối diện lẫn nhau không biết nói cái gì.

Quá lâu, hết thảy đã qua quá lâu rồi, lâu đến nỗi thậm chí làm Khương Hằng cảm giác được, bọn họ giống như đã trở nên có chút xa lạ, khi tắm gội, bọn họ chỉ không ngừng nghẹn ngào mà khóc, sau khi khóc xong, thế nhưng một câu cũng nói không nên lời.

Tựa như một người đi ở trong sa mạc quá lâu rồi, khát đến toàn thân bốc khói. Nhưng một khắc nhìn thấy ốc đảo kia, thậm chí không biết nên làm sao mới có thể uống nước, làm không ra bất kì một cái động tác nuốt nào.

"Ca." Khương Hằng ngơ ngẩn nói.

Cảnh Thự cũng đang ngây ra, bọn họ cứ nhìn nhau như vậy ước chừng một canh giờ.

Nhưng tay Cảnh Thự trước sau nắm đến rất chặt, một chút cũng không dám buông ra.

"Qua đây ngồi chút," Cảnh Thự rốt cuộc nghẹn ra một câu, nói với Khương Hằng, "Hằng Nhi."

Dọc theo đường đi, Cảnh Thự nói được nhiều nhất chính là hai chữ "Hằng Nhi" này, tựa như mỗi một lần nói ra, hình dáng Khương Hằng liền sẽ trở nên càng rõ ràng một chút, gọi y vốn nên là quỷ hồn trở lại dương gian.

Bàn dài hai người cũng đã sát bên nhau, còn muốn đi qua như thế nào? Khương Hằng chỉ phải đứng dậy, ngồi vào đối diện Cảnh Thự, cùng y cách một cái bàn gỗ nhìn nhau. Mấy ngày nay, Khương Hằng thật sự quá mệt mỏi, cho đến khi kết thúc cuộc chạy trốn, toàn thân đã giống như tan thành từng mảnh.

Hắn dứt khoát nằm vào trên bàn, thoáng ngẩng đầu nhìn Cảnh Thự.

Khương Hằng cái gì cũng không nghĩ nói, hắn biết Cảnh Thự giờ phút này, nhất định cũng nghĩ như vậy, bọn họ chỉ cần nhìn đối phương, chỉ nhìn như vậy là đủ rồi.

Cảnh Thự lại nhẹ nhàng sờ sờ mu bàn tay hắn, giọng nói phát run, thấp giọng nói: "Hằng Nhi."

"Ừm," Khương Hằng nhẹ nhàng mà nói, "Ta ở đây."

Cơm canh đưa lại đây, Cảnh Thự liền nói: "Ăn trước đi."

Khương Hằng đã đói đến chịu không nổi, mở ra hộp đồ ăn, thấy bên trong có thịt có cá, có đồ ăn có cơm, còn có một chén canh. Tung huyện trước đây là nơi của thiên tử, ăn uống cuộc sống hàng ngày, đều dựa theo lễ Tấn. Ngay cả trong phòng trải ngồi xuống đất, cách gian cửa giấy, ngủ trên sạp cùng hồ nước trong hoa viên, tiếng hạc cây trúc cũng giống nhau như đúc.

Trong đình viện cánh hoa mai bay lả tả, dưới ánh mặt trời đẹp giống như cảnh trong tranh, lại có loại cảm giác thân thiết đã lâu.

"Huynh ăn đi." Khương Hằng nói.

"Ta không đói bụng." Cảnh Thự còn nhìn chằm chằm Khương Hằng, giống như muốn xác nhận hắn có phải là quỷ hay không, hay chỉ là một ảo ảnh.

"Nói dỡn cái gì vậy?" Khương Hằng nói, "Sao có thể không đói bụng? Mau ăn!"

Cảnh Thự thấy Khương Hằng ăn, liền cũng cúi đầu ăn. Từ sau khi rời đi Lạc Dương, y đối với một ngày ba bữa cơm liền không để bụng, đồ ăn phương Bắc cũng vậy, đồ ăn phương Nam cũng thế, qua một thời gian cần phải phân phó người trong phủ, làm cho Khương Hằng đồ ăn ngon hơn.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ