Chương 105: Ngũ mã phanh thây.

35 2 0
                                    

Ung thành Vương năm thứ 120, liên quân bốn nước tề tụ Ngọc Bích quan, phát động đại chiến thảo phạt nước Ung lần thứ ba.

Cùng năm đó, Thái Tử Linh lấy thành Tầm Đông giao dịch với nước Dĩnh, Dĩnh Vương đến Tầm Đông, phái binh đóng quân. Nước Trịnh điều động một đội kỳ binh, dọc theo đường biển vận chuyển sáu vạn bộ binh, từ Giao Châu đi lên cảng Bắc, đến núi Đông Lan, ẩn nấp bên trong núi Đông Lan, trong một đêm công hãm Hạo Thành.

Tháng 11, liên quân bốn nước dốc toàn bộ lực lượng tại Ngọc Bích Quan, cùng Võ Anh công chúa Trấp Lăng quyết chiến, viện quân từ thành Lạc Nhạn trên đường đi tới Ngọc Bích quan đã bị bộ binh của Thái Tử Linh chặn lại, không thể đến.

Ngày 7 tháng 11, thành Lạc Nhạn bị vây, hai vạn Ngự lâm quân dưới trướng Trấp Tông trở thành một đội quân đơn độc, phát ra quân lệnh đến chỗ Võ Anh công chúa, hoả tốc trở về viện trợ!

Trong nháy mắt, hai thành Hạo Thành Sơn Âm nổi lên phản loạn, người Lâm Hồ cùng người Để bị người Ung áp bách lâu ngày nổi lên khởi nghĩa vũ trang, sau khi quân coi giữ hai thành bị điều động đi tới Ngọc Bích quan, trú quân cộng lại không tới 8000, chặt đứt tin tức với vương đô Lạc Nhạn.

May mà thành Đại An cùng các thành phương Bắc do người Phong Nhung thống trị, chưa truyền đến tin tức phản loạn.

Trấp Tông một đêm sứt đầu mẻ trán, chỉ vì Trịnh Quân Thái Tử Linh tới thật sự quá nhanh, trong lúc vội vàng hoàn toàn không hề chuẩn bị. Năm nay lại là đông ấm, không có đại tuyết phong thành, tựa như ông trời cũng quyết tâm muốn tiêu diệt Đại Ung.

Võ Anh công chúa muốn rút ra binh mã, nhưng mà liên quân Ngọc Bích quan từ sớm đã nhận ra ý đồ, vài lần chủ động xuất kích. Nếu Ung Quân rút lui vào lúc này, nhất định sẽ bị đánh theo đuôi, đến lúc đó, gặp phải sẽ là toàn quân bị diệt.

Hy vọng duy nhất của mọi người vào lúc này, chính là một nhánh binh mã cuối cùng ở Trung Nguyên, trong tay Cảnh Thự cùng Khương Hằng nắm giữ.

Lúc này, Cảnh Thự điều động quân đội đi đánh một quốc gia nào, quốc gia đó liền sẽ lập tức rút quân, giảm bớt áp lực cho Ngọc Bích quan.

"Đã đến lúc cha ngươi nên tự xét lại mình," Khi Khương Hằng cùng Cảnh Thự mang binh rời đi Tung huyện, Khương Hằng quay đầu lại nhìn thoáng qua hai vạn quân đội đen nghìn nghịt, nói, "Nếu sau này y vẫn còn có cơ hội này."

Cảnh Thự nói: "Còn có cơ hội, tiền đề là chúng ta có thể đánh hạ Ngọc Bích quan."

Khương Hằng nói: "Dự tính cho điều tồi tệ nhất, nếu đánh không lại, nước Ung mất nước thì sao?"

Cảnh Thự: "......"

Khương Hằng: "Ngươi phải vì nước hy sinh thân mình sao?"

Cảnh Thự nhìn Khương Hằng, Khương Hằng nhướng mày, chờ đợi hắn hồi đáp.

Cảnh Thự nói: "Tánh mạng ta là của ngươi."

"Biết là tốt," Khương Hằng nói, "Làm hết sức đi. Giá!"

Nhánh kỳ binh này ký thác toàn bộ hy vọng của Đại Ung, không có đi tới bất kỳ một quốc gia nào, mà là lập tức lướt qua Lạc Dương, đi về phía Ngọc Bích quan.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ