Quyển 3: Bình Sa Lạc Nhạn.
Trước Ngọc Bích quan, tuyết bay mù mịt.
Một người cưỡi ngựa xuyên qua rừng rậm ngoài quan ải, bụi tuyết tung lên đầy trời mù mịt.
Cảnh Thự cưỡi ngựa, dùng hết toàn bộ khí lực trong cuộc đời y phóng nhanh mà đi.
Y kịch liệt thở hổn hển, trong trời đất một mảnh yên tĩnh, chỉ còn lại có tiếng tim y đập, cùng với người trước mặt cơ thể mềm nhũn.
5 năm trước, y cho rằng chính mình đã chết, bị chôn ở dưới phần mộ tuyết đọng Linh Sơn. Nhưng ngày hôm nay, một ánh sáng chói lọa đột nhiên xông vào trong thế giới tối đen của y, hoàn toàn đánh thức y, không lưu tình chút nào mà lôi y ra từ trong phần mộ——
Không thương tiếc mà quất roi vào linh hồn của y!
Đối mặt với ánh mặt trời chói lóa, y giống như được sống lại, hết thảy mọi chuyện tới quá mức bàng hoàng làm người chấn động, đau đớn mãnh liệt như thế, làm người không biết làm sao như thế!
"Hằng Nhi...... Hằng Nhi......" Cảnh Thự lăn qua lộn lại, trong miệng chỉ có hai chữ này, "Hằng Nhi......"
Khương Hằng không nghe thấy giọng nói của Cảnh Thự, hắn bị tấm thảm gắt gao bao bọc, rúc vào trước người Cảnh Thự.
Cảnh Thự gắt gao ôm hắn vào trong lòng ngực mình, chỉ khẩn cầu mệnh chính mình, có thể mượn tiếng tim đập truyền lại chia cho hắn một ít, cùng với hắn chống đỡ qua thời khắc gian nan nhất này.
"Hằng Nhi......"
Nước mắt Cảnh Thự rơi ở trên thảm, ngưng kết thành băng.
"Chúng ta sắp tới rồi," Cảnh Thự phát run, nói, "Sắp tới rồi, đệ sẽ ổn thôi! Đệ sẽ ổn thôi ——! Giá!"
Khi trời tờ mờ sáng, Cảnh Thự không màng tất cả mang theo Khương Hằng chạy ra khỏi Ngọc Bích quan. Trấp Tông cũng được, Thái Tử Lung cũng thế, tướng sĩ dưới trướng, Ngọc Bích quan, phương Bắc Đại Ung cùng thành Lạc Nhạn ...... Hết thảy đều không quan trọng.
Hiện giờ, y cuối cùng cũng tìm về toàn bộ thế giới của mình.
Bóng dáng thôn xóm lờ mờ hiện ra trong sương tuyết, qua dốc rừng thông chính là con đường xuôi Nam, đi về phía Nam chính là Lạc Dương, đi về phía Đông lại là Hào Sơn.
Nơi mặt trời chiếu tới, nhất định có thể cứu được người của y......
Cảnh Thự mù quáng mà phóng nhanh về phía trước, y không biết nên đi nơi nào, cũng không biết bản thân mình thân ở phương nào, chỉ có thể một mực đi về phía trước, tựa như mỗi khi bay nhanh mười lăm phút, liền bỏ xa bóng tối cùng cái chết ở sau lưng nửa phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
General FictionTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...