Chương 48: Tù nhân.

57 2 1
                                    

Ngoài sảnh truyền đến dồn dập tiếng bước chân, Tằng Vũ ở ngoài cửa nói: "Hai vị điện hạ, tình huống thế nào rồi?"

Cảnh Thự biết Trấp Tông đã vượt qua thời khắc nguy hiểm nhất, hắn đã dần dần khôi phục lại trấn định, cũng một tay kéo Thái Tử Lung lên, để y ngồi vào bên giường.

"Lung, ta phải đi rồi." Cảnh Thự nói với Thái Tử Lung.

"Cái gì?" Thái Tử Lung đã bị kinh hãi sau đó lại vui mừng khôn xiết, trước mắt không ngừng biến thành màu đen, chưa nghe rõ lời nói của Cảnh Thự.

Ngón tay Cảnh Thự nắm chặt nửa mảnh ngọc, khi đang muốn nói ra câu nói kia, tiếng đập cửa vang lên.

Cảnh Thự ngay lập tức ý thức được một sự kiện —— tuyệt không thể để bất kỳ một người Ung nào biết, người ám sát Trấp Tông chính là Khương Hằng!

Ngay cả Trấp Tông trước mặt, cũng cần phải giữ kín bí mật.

"Tiến vào đi." Cảnh Thự nói.

Tằng Vũ vội vàng đi vào, nhìn Trấp Tông trên giường một cái.

"Tình huống của phụ vương đã chuyển biến tốt đẹp." Cảnh Thự nói, giờ phút này trong lòng hắn đã là một cuộn chỉ rối, Khương Hằng nếu đã được sư phụ đệ ấy cứu đi, có lẽ sẽ không có việc gì, đệ ấy sẽ đi chỗ nào? Bọn họ sẽ còn gặp lại sao?

Lời nói của xa phu kia trước khi chia tay, chính là đi tới Hào Sơn, vậy mình nhất định phải lập tức nghĩ cách thoát thân......

Tằng Vũ nói: "Liên quân hai nước Trịnh Lương đã ở ngoài Hào Sơn hội hợp, đang tiến đến Ngọc Bích quan, muốn cưỡng chế tấn công quan ải."

Thái Tử Lung: "......"

Hết thảy đều phát sinh chỉ trong mấy ngày ngắn ngủn, Thái Tử Lung đã không thể suy nghĩ được gì, y nhìn Cảnh Thự cầu cứu, Cảnh Thự trở thành hy vọng duy nhất trước mắt y.

Trong nháy mắt Cảnh Thự bừng tỉnh, hắn minh bạch vào lúc này bản thân mình tuyệt không thể mặc kệ mọi người rời đi.

"Ngươi mang phụ vương về Lạc Nhạn," Cảnh Thự nói với Thái Tử Lung, "Giới Khuê sẽ hộ tống các ngươi, nửa đường có thể cùng Võ Anh công chúa đang xuôi Nam hội hợp, nàng thực mau liền sẽ đến."

Thái Tử Lung lấy lại tinh thần, đứng dậy, kiên định nói: "Không! Ca! Ta ở cùng một chỗ với huynh."

"Đi!" Cảnh Thự bỗng nhiên giữ Thái Tử Lung, nhìn hai mắt y, trầm giọng mệnh lệnh, "Ngươi cần phải quay về Lạc Nhạn! Trong chúng ta phải có một người bảo hộ phụ vương, nếu không nếu như ông ấy xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trong nước làm sao bây giờ?!"

"Tằng Vũ!" Cảnh Thự nói với Tằng Vũ, "Chiếu lệnh toàn quân, tử thủ Ngọc Bích quan!"

Tằng Vũ khom người, đi triệu tập quân đội.

Chiến sự thình lình xảy ra, vào đêm thứ ba sau ngày Khương Hằng hành thích thành công, quân đội hai nước Trịnh Lương lại lần nữa liên hợp, thề muốn đòi lại nợ máu nhiều năm qua với nước Ung. Cảnh Thự đang xuyên qua trên tường thành kiểm tra phân bố phòng thủ, vại hỏa đột nhiên từ ngoài thành bay tới, ầm ầm nở rộ ở trên mái hiên!

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ