Mùa hè, sau giờ ngọ nắng hè chói cháng, hai mắt Cơ Tuần lộ vẻ sưng đỏ rõ ràng, Khương Hằng không biết làm sao, nhìn y, lại nhìn Triệu Kiệt vẫn ngồi ở một bên như cũ. Ông ta luôn ở chỗ đó, ẩn thân trong bóng tối, chỉ cần Cơ Tuần ở chổ nào, ông ta liền nhất định ở chổ đó.
Triệu Kiệt nhất định đã biết...... Khương Hằng có chút sợ hãi, ông ta sẽ giống như những lời trong sách sử, giết mình diệt khẩu sao? Nhưng Cảnh Thự sẽ không để ông ta làm như vậy, chỉ là, vậy nhà mới của bọn họ liền không còn nữa, lại phải trở lại cuộc sống lưu lạc khắp nơi. Nhưng thiên tử bị làm nhục, hắn phải làm sao bây giờ? Bảo đám chư hầu tới cứu y? Có ai sẽ đến?
Giờ khắc này, hắn cảm thấy mình giống như đã hiểu được, sự thương cảm cùng bất lực luôn luôn hiện hữu trong mắt Cơ Tuần.
"Khương Hằng, ngươi biết được bao nhiêu chữ?" Giọng nói Cơ Tuần có chút khàn khàn, hỏi.
Cảnh Thự vẫn luôn đứng ở bên cạnh Khương Hằng, nghiêng nửa người che đi hắn, đồng thời cảnh giác nhìn Triệu Kiệt, để phòng ngừa ông ta đột ngột làm khó dễ. Triệu Kiệt cũng không thèm nhìn tới hai người bọn họ, chỉ thong thả ung dung chà lau một thanh trâm ngọc trong tay.
"Hồi bẩm Vương, ta......" Khương Hằng không biết Cơ Tuần vì sao lại hỏi lời này, thành thành thật thật đáp, "Cơ hồ đều nhận được."
"Đọc qua được bao nhiêu sách rồi?" Cơ Tuần lại mệt mỏi hỏi.
Khương Hằng nói: "Đọc qua......"
Khương Hằng báo lên tên một số sách, phần lớn là được đọc từ khi còn ở Tầm Đông, mới vừa đọc được mấy tên đầu, Cơ Tuần liền ý bảo hắn không cần nói nữa, nhìn Triệu Kiệt một cái. Triệu Kiệt như cũ không nhìn bọn họ.
"Trọng Thái Sử đại nhân mất rồi." Cơ Tuần nói.
Khương Hằng không lâu trước đây mới vừa gặp qua lão Thái Sử, lúc này đã chết rồi? Chức Thái Sử là một trong Lục Khanh, giống như thư quan, phụ trách ngồi ở phía sau thiên tử, ghi chép những nghị quyết chính vụ mỗi ngày thiên tử thượng triều.
Hắn thường cùng Trọng lão nói chuyện, Trọng lão không có con cái, cả đời làm Thái Sử cho nhà Tấn. Tuổi đã lớn, thường nhớ không được nhiều chuyện, khi nhận ra Khương Hằng ngược lại yêu thương hắn. Khương Hằng thi thoảng còn sửa sang lại thư từ cho lão.
Hai mắt Khương Hằng ngay lập tức đỏ lên.
Cơ Tuần lại nói: "Hôm nay sốt cao đột ngột, đã an táng. Người chung quy cũng sẽ chết, cũng đã đến tuổi thất tuần, không thể quá đau buồn. Khương Hằng, ngươi nguyện ý đảm đương chức Thái Sử cho ta không?"
Khương Hằng chưa từ trong tin dữ Thái Sử từ trần lấy lại tinh thần, liền nghe được một tin tức khác làm hắn không biết làm sao.
Chạng vạng, Lạc Dương mát mẻ xuống, Khương Hằng tâm tình thấp thỏm, cùng Cảnh Thự đi qua hoa viên.
Cảnh Thự nói: "Ngươi phải ngẫm lại rõ ràng."
Khương Hằng nói: "Ta đương nhiên muốn đi a, không được sao?"
Cảnh Thự nói: "Ngươi không phải còn muốn đi xem biển sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
General FictionTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...