Lập Xuân vừa đến, hoa đào khắp thành đua nhau nở rộ tựa như đã được hẹn trước. Trước tông miếu nước Dĩnh Quốc ở thành Bắc có một cây cổ thụ hai mươi người ôm không hết, truyền thuyết cây cổ thụ kia được trồng bởi chính tay đế vương thượng cổ, Trang Tử gọi nó là "Xuân". Thờ phụng bên trong tông miếu gồm có tổ tiên của nước Dĩnh, Trịnh cùng thần linh hai nước Tùy Việt trước đây.
Sau này nước Dĩnh phạt Tùy, nước Trịnh diệt Việt, bốn nước chỉ còn lại hai nước.
Khương Hằng thông thạo lịch sử, biết bốn nước này đều bắt nguồn từ một dòng, hơn nữa Dĩnh cùng Trịnh là đất phong của hai huynh đệ, nhưng sau 600 năm Tấn thiên tử thành lập triều đại, hiện giờ Dĩnh cùng Trịnh đã giao chiến không ngừng.
Huynh đệ đến từ một nhà, thế hệ này qua thế hệ khác, trăm con ngàn cháu, dần dần huyết thống trở nên càng lúc càng nhạt, vì xung đột lợi ích, cuối cùng đã trở thành người xa lạ, gia tộc khai chi tán diệp, cuối cùng cũng không tránh khỏi được điều này. Khương Hằng nghĩ đến Trấp Lang cùng Trấp Tông nước Ung, nếu hài tử Trấp Văn kia còn sống, có lẽ thế hệ này còn có thể cùng Trấp Lung ở chung hòa thuận, nhưng lại qua ba mươi năm mươi năm, hai trăm ba trăm năm sau, con cháu của mọi người cũng khó mà nói.
Hùng Lỗi chính thức bắt đầu tu luyện dưỡng sinh, hai mắt thâm quầng, khi ra khỏi tông miếu, ngay cả đứng cũng đứng không vững, nhưng vẫn đặc biệt đi tới hỏi thăm Khương Hằng, hỏi: "Thái Sử đêm qua...... Không có chuyện gì chứ?"
Khương Hằng vẻ mặt kinh ngạc, nhìn Hùng Lỗi, tính nhẩm thời gian, hôm nay bắt đầu chay tịnh, nhiều lắm cũng chỉ thiếu một bữa cơm sáng, lại không phải không cho ngươi ăn gì hết, sao cả người lại uể oải đến vậy? Không nên a.
"Bệ hạ...... Không sao chứ?" So với bản thân, Khương Hằng ngược lại càng lo lắng cho Hùng Lỗi hơn.
"Ta rất tốt, rất tốt." Hùng Lỗi đỡ vương xe, nói, "Còn không phải nghĩ đến phải thanh tâm quả dục liên tục 49 ngày sao, liền thừa dịp trước khi bắt đầu, thoải mái mà...... Phóng túng một phen......"
Khương Hằng: "........................"
Liên tiếp ba ngày Hùng Lỗi ở trong thâm cung, không có việc gì thì không ra ngoài, đầu tiên là hung hăng mà ăn liên tục ba ngày, lại điên cuồng túng dục, đem toàn bộ thẻ bài hậu cung đều lật một lần, căn bản là không quan tâm hỏi han đến chuyện Khương Hằng, ngay cả chuyện thích khách, cũng là buổi sáng hôm nay sau khi nghe Hạng Dư thuật lại mới biết được, toàn thân lập tức đổ mồ hôi lạnh, sai khi bái tế, đặc biệt gọi Khương Hằng tới, ân cần hỏi han một phen.
"Ngươi cũng không cần quá lo lắng!" Hùng Lỗi nói, "Bổn vương đã dặn dò Hạng Dư, y lấy tánh mạng cả nhà đảm bảo, nhất định vì ngươi tra ra lai lịch cùng hành tung của hung thủ."
Khương Hằng kinh hãi nói: "Không cần như vậy, không cần như vậy. Gây thêm phiền toái cho Vương bệ hạ cùng Hạng tướng quân, trong lòng ra đã vô cùng áy náy rồi."
Hùng Lỗi vỗ vỗ bả vai trấn an Khương Hằng, lại nói: "Ngươi rảnh rỗi thì lại đây, trước đem công pháp ......"
Khương Hằng đã sớm nghĩ đến chuyện này, nghiêm mặt nói: "Nếu trao tặng Vương bệ hạ trước, bệ hạ nhất định sẽ trộm luyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
Aktuelle LiteraturTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...