Quả nhiên Khương Hằng đoán đúng rồi, chỉ thấy Tằng Vũ giục ngựa dọc theo đường phố đi đến, nói: "Vương tử điện hạ, khương Thái Sử, cùng với hai vị tướng quân Dĩnh, Ung Vương mời các vị đến trong cung nghị sự."
Khương Hằng nhìn Tằng Vũ nói: "Để điện hạ nghỉ ngơi một lát, y quá mệt mỏi, Tằng tướng quân mời trở về nói cho ông ta, sau khi nghỉ ngơi tốt chúng ta sẽ cùng nhau lại đây."
Cảnh Thự từ Hào Quan hành quân gấp trở về, không có nghỉ ngơi liền gia nhập chiến trường, trong khoảng thời gian đó chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi ngắn ngủi vài lần, lại công thành không ngừng, một khắc khi gặp lại Khương Hằng, thể lực y đã cận kề cực hạn.
Cảnh Thự gật gật đầu, Tằng Vũ muốn nói lại thôi, Khương Hằng nghĩ nghĩ liền hiểu ý của y, nhìn về phía binh phù bên eo Cảnh Thự.
Cảnh Thự nói: "Binh phù không thể giao trả, ta phải phái bọn họ quay về Tung huyện, nếu không binh lực không đủ."
Tằng Vũ phụng mệnh tiến đến lấy lại binh phù, không nghĩ tới Cảnh Thự lại không giao, nhất thời cũng không có cách nào. Nhưng may mắn thủ hạ của y cũng chỉ còn lại có 8000 người, mà trú quân Ung còn có sáu vạn, Ngọc Bích quan đang phát ra tiếp viện, muốn đem An Dương tạo thành cứ điểm quân sự, không cần sợ thủ hạ Cảnh Thự làm ra chuyện gì.
Khương Hằng đưa mắt ra hiệu, ám chỉ Tằng Vũ trở về đi, Tằng Vũ chỉ phải rời đi.
Cảnh Thự ở ngay tại chỗ mà ngồi xuống, dựa vào phòng ốc cũ nát, Hạng Dư nói: "Các người có muốn đổi một nơi?"
Khương Hằng nói: "Không sao, trước cứ như vậy nghỉ ngơi đi."
Hạng Dư tăng thêm số người thủ vệ, đám vệ sĩ tự giác thối lui đến ngoài 50 bước, trước phòng ốc chỉ còn lại Cảnh Thự cùng Khương Hằng. Cảnh Thự một thân áo giáp nặng nề, giữa khe hở đều thấm máu ra bên ngoài, khuôn mặt dơ bẩn, tóc tai hỗn loạn, trên tay đầy máu đông đọng lại.
"Hằng Nhi." Cảnh Thự nói.
"Hửm." Khương Hằng kiểm tra trên người Cảnh Thự, may mắn phần lớn đều là vết thương nhẹ.
"Ngươi biết ta vì sao phải trở về đánh An Dương không?" Cảnh Thự nhẹ nhàng nói.
"Ta biết, ngươi đừng nhúc nhích," Khương Hằng nói, "Lỗ tai chảy máu."
Hắn cẩn thận đem máu tươi từ trong lỗ tai Cảnh Thự lấy ra, Cảnh Thự nói: "Bị cây lăn bọn họ đẩy từ trên tường thành xuống, đụng phải một cái, ...... Ngươi không biết."
"Ta biết." Khương Hằng thấp giọng nói.
"Ngươi không biết." Cảnh Thự hiện ra tươi cười thương cảm.
"Ta biết." Khương Hằng giúp Cảnh Thự rửa sạch máu bẩn trên lỗ tai, lặp lại, "Bởi vì khi còn nhỏ ngươi ở An Dương, ngươi biết người Lương sẽ không đầu hàng, mà cha ngươi chiếm được nó là chuyện sớm hay muộn, sau khi thành phá, nhất định sẽ giận chó đánh mèo với bá tánh, tàn sát rộng rãi dân trong thành, cho nên ngươi cần động thủ trước, lúc sau phá thành, mới có thể giữ được tánh mạng người ở nơi này."
Cảnh Thự nghe vậy khó có thể tin mà nhìn Khương Hằng, đôi mắt vẫn trong suốt.
Đây là nơi Cảnh Thự sinh ra, mẫu thân y còn chôn ở An Dương, Khương Hằng vẫn luôn muốn đi thăm mộ nàng, ở trước mộ nàng đặt một đóa hoa, cảm ơn nàng đã đem đứa con trai nàng thương yêu nhất giao cho mình, cho hắn một người cùng sống nương tựa lẫn nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
Ficção GeralTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...