Chương 6: Ngọc dưới gối.

98 4 1
                                    

"Nương."

Lúc cơm chiều, Khương Hằng nói: "Đợi sau khi con đọc hết toàn bộ sách, có thể dạy con học võ không?"

"Sách trên đời này là vĩnh viễn đọc không hết," Chiêu phu nhân nói như vậy, "Nói chuyện không biết trời cao đất dày, ngươi nên tự tát chính mình hai cái đi."

Khương Hằng: "Con...... Vậy người dạy con tập võ đi, con nhất định cố gắng đọc sách."

"Muốn học bản lĩnh mổ heo giết chó này," Chiêu phu nhân nhàn nhạt nói, "Trừ phi ta chết."

Khương Hằng không nói, Chiêu phu nhân lại nói: "Cho dù ta hóa thành tro, đời này cũng sẽ không cho ngươi tập võ, từ bỏ ý định đi thôi."

"Vì sao chứ?!" Khương Hằng buồn bực nói, "Nhỡ đâu có người muốn đánh con thì sao?"

Chiêu phu nhân nói: "Vậy để cho bọn họ tới đánh, đánh không đánh lại, cãi không cãi lại, không phải mới là thánh nhân sao. Để cho bọn họ giết ngươi, không phải càng tốt?"

Khương Hằng yên lặng, một lát sau lại nói: "Nương không phải đã dạy Cảnh Thự tập võ sao."

"Cầu gì được nấy," Chiêu phu nhân nói, "Kẻ dùng kiếm giết người, cuối cùng cũng đến lúc phải chết dưới kiếm. Nó xứng đáng chịu số mệnh như vậy."

"Ai mà không chết?" Khương Hằng nói, "'Một đời người chỉ như bóng câu qua khe cửa, chốc lát mà thôi. Vạn vật không thể được như nước chảy tự nhiên mà sinh sôi ra vậy, mà như mầm non mạnh mẽ sinh trưởng. Cuối cùng cũng tự nhiên mà biến hóa, tự nhiên mà thích ứng nhưng không thể bất tử. Đã hóa mà sinh, lại hóa mà diệt. Sinh vật vì đồng loại chết mà đau thương, con người lại vì người thân chết đi mà bi thống '......"*

*"Nguyên văn Hán Việt: "'Nhân sinh thiên địa chi gian, nhược bạch câu chi quá khích, hốt nhiên nhi dĩ. Chú nhiên bột nhiên, mạc bất xuất yên; du nhiên liệu nhiên, mạc bất nhập yên. Dĩ hóa nhi sinh, hựu hóa nhi tử. Sinh vật ai chi, nhân loại bi chi' ..." Xuất từ Trang Tử · Tri Bắc Du

Chiêu phu nhân cười lạnh một tiếng: "Chính bởi vì không cho ngươi tập võ, ngươi mới học được cách dùng văn chương lấy ra tranh luận, khi nói ra lời này, cũng không cảm thấy không có mặt mũi sao?"

"Con chỉ là......" Khương Hằng bất đắc dĩ nói, "Được rồi."

Khương Hằng cũng không biết mẫu thân biết dùng kiếm, Cảnh Thự đến, vạch trần ra rất nhiều bí mật nó chưa từng biết tới, ngay tức khắc làm thế giới nho nhỏ bị phong bế này của nó bị đảo lộn long trời lở đất.

"Cảnh Thự là huynh đệ của con sao?" Khương Hằng đột nhiên nói một câu.

Chiêu phu nhân tay cầm muỗng canh không dễ thấy nhẹ nhàng run lên, trong lòng biết đứa con trai này tuy không rành nhân tình thế sự, lại không hề ngốc một chút nào, tiền căn hậu quả, dựa vào phán đoán cũng có thể đoán được đại khái.

"Ngày mai bắt đầu viết văn chương." Chiêu phu nhân lạnh lùng nói, "Ăn xong thì cút."

"Vậy Cảnh Thự ......"

"Ngày nào đó nếu ta thấy y không vừa mắt, không chừng nhất thời hứng khởi, liền sẽ xuống tay giết y." Chiêu phu nhân nhìn con trai nghiêm túc nói, "Nếu ngươi không muốn thấy cảnh y đầu lìa khỏi thân, thì không cần luôn làm nương nhớ tới y, được chứ?"

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ