Chương 110: Chuông Ung miếu.

45 3 2
                                    

Cuốn năm · Liệt Tử Ngự Phong

Thái Tử Lung đầu tóc tán loạn, đứng ở trước tông miếu, mở to hai mắt, nhìn thành Lạc Nhạn trước mắt bị quân địch công hãm. Nhà của y khắp nơi nổi lửa, tiếng bá tánh khóc la, tiếng kêu gào thảm thiết xa xa vọng lại trong gió lạnh cùng đại tuyết.

Y đã phân không rõ chỗ nào là quân địch, chỗ nào là quân Ung, toàn bộ binh lính, trên tóc, trên lông mày đều đắp một tầng tuyết, áo giáp nhiễm máu bị đại tuyết che đi màu sắc vốn dĩ. Người còn sống khắp nơi xung phong liều chết, người đã chết bị tuyết che phủ, đường chính thành Lạc Nhạn mỗi một khắc đều có vô số người không muốn sống mà nhằm về phía tông miếu, lại có càng nhiều người người trước ngã xuống, người sau tiến lên mà ngã xuống.

Mà thanh vương kỳ "Trấp" kia, cũng cách y càng ngày càng gần, Thái Tử Lung dùng hết toàn lực, đã giết trở về trước tông miếu.

"Điện hạ!" Ngự lâm quân vây tiến lên, Thái Tử Lung hai tay cầm kiếm, đã lao xuống bậc thang tông miếu, trong đại tuyết ra sức chém giết, Trịnh quân lại càng lúc càng không muốn sống mà xông lên.

Chỉ cần bắt được Thái Tử Lung, thiêu hủy tông miếu nước Ung, trận đại chiến này liền tuyên bố kết thúc.

Bông tuyết bay xuống trên mặt y, Thái Tử Lung biết y không nên làm như vậy, nhưng so với nhẫn nhục sống tạm bợ, trong lúc nước nhà tiêu vong mà bỏ trốn về phía Bắc, y tình nguyện cùng người nhà cùng chết ở nơi này. Y đành phải vậy, cho dù huyết mạch cuối cùng của nước Ung bởi vậy mà đoạn tuyệt, y cũng tuyệt không thể trơ mắt nhìn Lạc Nhạn bị hủy, cửa nát nhà tan.

Thái Tử Lung nói: "Còn chưa tới lúc đâu ——! Người nước Ung, chưa chết hết!"

Thái Tử Lung rống giận, trong nháy mắt lại ủng hộ sĩ khí Ngự lâm quân dâng trào, trong trăm năm này Ung quân chỉ có đáp án chiến thắng hoặc chết trận, chưa từng tham sống sợ chết, bọn họ theo Thái Tử Lung lao xuống trước bậc thang tông miếu, lao về phía chính diện giao phong cùng Trịnh quân, tử chiến đến cùng.

Đây là lần đầu tiên Thái Tử Lung đối mặt với "Chết", đến gần cái chết như vậy, thế cho nên khi máu tươi bắn tung tóe lên trên mặt, y hồn nhiên bất giác, trong mắt chỉ có giết người cùng bị giết, thanh âm y phát ra bị bao phủ bên trong dòng xiết chém giết, mãi cho đến khi trong nháy mắt toàn bộ âm thanh của trời đất đều biến mất.

Trước mặt xuất hiện một người thích khách, thích khách kia ăn mặc như lãng nhân, cười như không cười, khóe miệng giơ lên một độ cong, trong tay cầm hai thanh trường đao, lưỡi dao theo tay xoay tròn, đem chiến sĩ Ngự lâm quan bảo hộ ở trước người Thái Tử Lung trảm chết ngay lập tức.

"Dũng khí rất đáng khen, nhưng thực lực không đủ." Tôn Anh trào phúng nói.

Ngay sau đó, lưỡi dao của lãng nhân kia đâm thẳng lấy vai trái Thái Tử Lung, đùi phải, chỉ đợi lưỡi đao vừa vặn một cái, Thái Tử Lung liền sẽ tứ chi chia lìa, giống như rối gỗ bị đứt đoạn phun ra máu tươi, ngã trên mặt đất.

Đồng tử Thái Tử Lung kịch liệt co rút lại.

Trong nháy mắt một người võ tướng trẻ tuổi khống chế chiến mã màu đen, giống như một đường sao chổi, cán qua phố dài, gầm thét giận dữ.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ