Bỗng nhiên Khương Hằng nghĩ tới, lúc trước đều đắm chìm trong thông báo sắp tới sẽ bị giết, thế nhưng đã quên hỏi lời nói của Thái Tử An.
"Thái Tử An nói cái gì?" Khương Hằng nói.
"Chưa nói cái gì," Cảnh Thự nói, "Niệm kinh tới niệm kinh lui, nhìn gương mặt của y, nhịn không được muốn động thủ đánh y."
Khương Hằng nở nụ cười, nói: "Ngươi không phải cũng như vậy sao?"
Nói Khương Hằng vươn tay, nhẹ nhàng mà xoa huyệt thái dương giúp Cảnh Thự, Cảnh Thự hiển nhiên thực thoải mái, hơi động đậy một chút.
"Rốt cuộc nói cái gì?" Khương Hằng lại hỏi.
"Bảo ta điều động binh mã Tung huyện, lại tăng thêm cho ta tám vạn người, mang binh đi ra ngoài, thay nước Dĩnh đánh giặc." Cảnh Thự nói.
"Nước Lương sao?" Khương Hằng nghĩ nghĩ, "Ta đoán chắc không phải là nước Trịnh. Bọn họ nhiều lắm là muốn nhân lúc trước khi hội minh bắt đầu, chiếm thêm chút đất mà thôi."
"Ngươi là thiên tài, đều đã đoán được," Cảnh Thự nói, "Còn cần ta nói?"
"Điều kiện thì sao?" Khương Hằng lại hỏi.
"Thu lưu hai người chúng ta," Cảnh Thự nói, "Vô thời hạn. Trường Lăng Quân cùng bọn họ từ trước đến nay không thân thích, Dĩnh Vương không thích gã, Thái Tử cũng không thích gã, năm đó gã bị giết, trong nước cũng không có ai thế gã nói chuyện. Nước Dĩnh cùng cha ta...... Cùng cha chúng ta, cũng không có huyết hải thâm thù gì."
Khương Hằng lại nhớ tới một sự kiện khác, nói: "Thích khách có thể là môn khách của Trường Lăng Quân lúc sinh thời hay không?"
"Có khả năng là vậy." Cảnh Thự nói, "Nhưng võ nghệ người Dĩnh, sẽ không cao như vậy."
Cảnh Thự mở to mắt, nói: "Môn khách Trường Lăng Quân lúc sinh thời? Có lẽ ngươi tìm được manh mối rồi."
Khương Hằng dừng lại động tác, ngẩn ngơ nghĩ, năm đó Trường Lăng Quân chết ở dưới tay Cảnh Uyên, môn khách khi gã còn sống, sau khi chết thì tứ tán, khó tránh khỏi có người giang hồ muốn thay gã báo thù.
"Uy," Cảnh Thự thấy ngón tay Khương Hằng ngừng lại, nói, "Thù lao đâu?"
Khương Hằng cúi đầu nhìn Cảnh Thự nằm gối trên đùi mình, Cảnh Thự nói: "Tuy rằng sẽ không có mạnh lắm, nhưng vậy cũng phải cầm kiếm đi đối phó, tiểu công tử, tiền ngươi mướn ta bảo hộ ngươi còn chưa có cho, sẽ không muốn như vậy mà quỵt nợ chứ?"
Khương Hằng nở nụ cười, cúi đầu, Cảnh Thự ngay lập tức mở to mắt, tiếp theo, Khương Hằng hôn xuống mắt hắn.
Ngay tức khắc Cảnh Thự đầy mặt đỏ bừng, một tay chống đỡ muốn ngồi dậy, Khương Hằng lại ôm lấy hắn, để hắn ngủ như cũ, Cảnh Thự lại giãy giụa, ngồi thẳng, quay mặt qua chỗ khác, giống như sợ bị Khương Hằng nhìn thấy.
Khương Hằng nói: "Còn muốn thù lao sao?"
Cảnh Thự đối với Khương Hằng hận đến ngứa răng, kiềm chế rất nhiều xúc động, cuối cùng toàn bộ không cam lòng đều hóa thành một câu, uy hiếp nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
Narrativa generaleTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...