Chương 21: Bao vải vàng.

66 2 3
                                    

"Bên ngoài tình huống thế nào?" Khương Hằng lại hỏi, "Bọn chúng sẽ đánh vào sao?"

Hạng Châu nghĩ nghĩ, nói: "Không dễ giải quyết a. Sau này ta lưu lại......"

Ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.

Hạng Châu mang lên khăn che mặt, đang muốn đứng dậy, Khương Hằng lại vội vàng ấn y xuống một chút, ý bảo an tâm.

Hắn đã ở trong cung Tấn nhiều năm, nghe ra được đó là tiếng bước chân của ai, quả nhiên, không bao lâu Triệu Kiệt xuất hiện ở ngoài cửa.

Một khắc khi Triệu Kiệt thấy Hạng Châu, lập tức đưa tay ấn ở trên thân kiếm, nhưng thực mau đợi đến khi ông ta nhận ra là Hạng Châu, lại thả tay xuống.

"Lại là ngươi hả người câm?" Hạng Châu ngữ khí nhẹ nhàng, Khương Hằng lại nghe ra ý khác.

Khương Hằng mờ mịt nói: "Các ngươi quen nhau?"

Triệu Kiệt không có trả lời, nhìn Khương Hằng một cái, ngón tay ngoéo một cái, phảng phất như không hề đem Hạng Châu đặt ở trong mắt.

Khương Hằng hỏi: "Vương triệu ta sao?"

Triệu Kiệt gật đầu, xoay người đi rồi. Hạng Châu nói: "Đi thôi, lúc này đi theo bên người thiên tử là an toàn nhất."

Hạng Châu dắt tay Khương Hằng, cùng hắn xuyên qua hành lang dài trước hoa viên đi tới trong chính điện, lúc này Khương Hằng mới chú ý tới Hạng Châu ăn mặc y phục dạ hành, giống như một con báo săn trong bóng đêm, nửa người đã bị nước tuyết tan thấm đến ướt đẫm.

"Có mấy câu muốn nói với ngươi." Cơ Tuần ngồi ở trên vương vị, trong mắt mang theo ý cười nhìn Khương Hằng, ánh mắt lại dừng ở trên người che mặt Hạng Châu, y tựa hồ không một chút nào quan tâm Hạng Châu là ai, hỏi: "Có thể để ta cùng với Khương khanh đơn độc nói chuyện không?"

Hạng Châu gật đầu, nhìn Khương Hằng nói: "Ta đi xem Cảnh Thự, có lẽ có biện pháp nào đó có thể làm quân địch lui binh."

Khương Hằng buông ra bàn tay to rộng ấm áp của y ra, lo lắng sốt ruột mà dặn dò: "Ngàn vạn để ý."

Hạng Châu lại nở nụ cười, sờ sờ đầu Khương Hằng, xoay người rời đi.

Triệu Kiệt tựa hồ vẫn luôn chờ Hạng Châu, Hạng Châu vừa rời đi, Triệu Kiệt liền cùng y sóng vai rời đi.

Trong điện, chậu than đốt cháy hừng hực, Cơ Tuần trên mặt lại mang theo tái nhợt.

"Kia là thị vệ nhà ngươi?" Cơ Tuần hỏi.

Khương Hằng lắc đầu, nói: "Là bằng hữu của nương ta."

Cơ Tuần thấp giọng nói: "Có thể tới vào lúc này, nhất định là bằng hữu rất tốt."

"Đúng vậy." Khương Hằng muốn nói sau khi bọn họ rời đi Tầm Đông, chính là Hạng Châu bảo hộ bọn họ, nhưng nghĩ đến lúc này, Cơ Tuần nhất định còn có chuyện quan trọng muốn công đạo, liền không có quấy rầy tâm thần y.

Hắn chú ý tới trên án thiên tử trước mặt Cơ Tuần, bày một cái bao vải vàng nho nhỏ, lớn vừa bằng bàn tay, trước đây tựa hồ không có thấy qua.

[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ TườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ