Ngày hôm đó sau khi Phong Vũ ăn xong, hồi phục lại vỗ cánh rời đi, mang theo thư tín của Khương Hằng bay đến phương Bắc. Khi đến bên cạnh Cảnh Thự, vương quân đã hoàn thành toàn bộ bố trí, bắt đầu triển khai vây quanh Chiếu Thủy bằng đường bộ.
Phía Đông nước Lương, tất cả các trạm đóng quân xung quanh thành Chiếu Thủy tổng cộng bốn vạn quân coi giữ, đều bị Cảnh Thự loại bỏ từng trạm trên đường đi, quân Lương thua trận hoặc là bị bắt làm tù binh, hoặc là chạy trốn về An Dương.
"Như vậy liền nhẹ nhàng hơn nhiều." Cảnh Thự ở trên một cục đá cao ngồi xuống, cánh tay lăn qua lộn lại, tiện tay chơi đùa kiếm Liệt Quang trong tay, kéo ra vài đường kiếm, từ trên cao chăm chú nhìn xuống thành Chiếu Thủy nơi xa.
Lúc này địch quân trong thành chỉ còn lại không đến ba vạn quân coi giữ. Mà tám vạn thủy quân nước Dĩnh cũng đang dọc theo đường sông tiến đến, ngăn chặn đường thủy tòa thành lớn này.
Thành Chiếu Thủy lưng dựa núi mặt hướng sông, Cảnh Thự cùng Tống Trâu bắt đầu thương nghị phương pháp đột phá, Phong Vũ trở về, ngay tức khắc giảm bớt gánh nặng thám báo, Cảnh Thự thả nó đi ra ngoài điều tra binh lực chỗ tường thành, gỡ xuống thư tín nhìn thoáng qua.
"Dưới nền móng thành Chiếu Thủy dính bùn khá nhiều, đầu mùa xuân tuyết trên dãy núi tan ra, mực nước sông tăng vọt......" Cảnh Thự nói, "Có thể xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị*."
*Xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị: Đánh úp bất ngờ, ra tay khi người khác không đề phòng. Vì đây là thư của Khương Hằng nên ta giữ nguyên.
Cảnh Thự có chút đau đầu, Khương Hằng cho hắn kiến thức, nhưng lại không có nói dùng như thế nào, tám chữ này nói thì đơn giản, nhưng chân chính muốn tìm được phương pháp thực hiện thật là không dễ, huống hồ còn dưới tiền đề muốn trong khả năng lớn nhất, giảm bớt thương vong.
Nhưng hành quân bày trận, sách lược công thành, đều không phải là điều Khương Hằng am hiểu, Cảnh Thự cần phải tự mình nghĩ cách.
"Ta đi dạo một chút." Cảnh Thự nói với Tống Trâu.
Tống Trâu biết Cảnh Thự cần có thời gian yên tĩnh để suy nghĩ, liền không ngăn trở hắn, chỉ phái người xa xa đi theo.
Trong thác nước tràn đầy hơi nước băng hòa tan, rét lạnh đến xương tủy, Cảnh Thự đi tới trong khe núi, ngẩng đầu nhìn trong chốc lát, cởi áo ngoài, chỉ mặc một cái quần trong dài, ở trần, đi tới hòn đá dưới thác nước khoanh chân ngồi xuống, tùy ý nước đá đánh vào trên người mình, ngưng thần suy nghĩ.
Phương xa truyền đến tiếng Hải Đông Thanh kêu to, một khắc đó, ánh mắt Cảnh Thự giống như lướt qua dãy núi, nhìn thấy khu rừng rậm rạp.
Mười lăm phút sau, Cảnh Thự đi xuống thác nước, cả người đều đang nhỏ xuống nước, cúi đầu nhìn hai chân trần dẫm lên bùn đất.
"Ta có biện pháp." Khi Cảnh Thự trở lại doanh trướng, thượng tướng quân Khuất Phân nước Dĩnh phái tới đang cùng Tống Trâu thương nghị, bên cạnh còn có vài tướng sĩ mặc áo giáp thủy quân.
Hắn gặp qua Khuất Phân rất nhiều lần, phần lớn là khi ở trong vương cung, một lần ấn tượng sâu nhất, là khi hắn cùng Khương Hằng đáp ứng lời mời đi tới nhà thuỷ tạ, đàm phán với Thái Tử An. Khuất Phân thân hình cao lớn, tựa như một con gấu, sắp cao đến đỉnh lều trại, giọng nói cộc cằn, trên bụng đeo giáp mây, giống như một kẻ thô kệch, nhưng trong lời nói lại thực tôn kính Cảnh Thự.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sơn Hữu Mộc Hề - Phi Thiên Dạ Tường
Ficción GeneralTác giả: Phi Thiên Dạ Tường. Chuyển ngữ: Ada Wong. Thể loại: Đam Mỹ, Chính Kịch, Nguyên Sang, Cổ Đại, Chủ Thụ, Song Khiết, Quyền Mưu, HE. Văn án: Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi. Một câu tóm tắt: Tâm duyệt quân hề quân bất tri. Đại ý: Thông qua miêu tả h...